Chapter 20: Tao không muốn yêu Seokmin nữa

4.4K 336 29
                                    

Mấy ngày đầu nhập học, Jeonghan có hơi khớp với sự thay đổi hoàn cảnh sống. Lúc còn ở Jungsan, cậu rất dễ kết giao bạn bè, vì hầu như đều học cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Nhưng trường Đại học lại khác hẳn, xung quanh toàn người lạ, người Seoul cũng có, người ở tỉnh khác cũng có, mà ai cũng năng nổ hoạt bát. Ngược lại Jeonghan càng lớn càng trở nên trầm tính đi ít nhiều, việc bỗng nhiên cảm nhận bầu không khí năng động trên giảng đường cả trăm con người làm cậu không khỏi choáng váng.

Việc cậu là thủ khoa đầu vào cũng không phải bí mật gì, tụi trẻ bây giờ tra thông tin của người ta rất nhanh, ngày đầu tiên tới lớp Jeonghan đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt lén lút nhìn mình rồi xì xào bàn tán. Nhưng cậu cố gắng bỏ ngoài tai, không muốn bận tâm đến bọn họ quá nhiều. Jeonghan chỉ chăm chú vào bài học thôi, nếu có thành tích tốt, cậu sẽ được nhận học bổng, như vậy mẹ sẽ không phải lo chuyện học phí của mình nữa.

Khác với Jisoo vốn dĩ có hậu phương tài chính khá vững chãi, Jeonghan từ khi không còn ba nữa đã biết sống tiết kiệm hết mức có thể. Cậu hầu như rất ít tham gia vào những cuộc liên hoan trong khoa với câu lạc bộ. Thật ra cậu có đi được lần đầu, cả đám đi ăn đi uống rồi kéo nhau ra club, những cô cậu sinh viên thoát khỏi sự kiềm kẹp của gia đình, đủ tuổi đủ trách nhiệm luôn luôn muốn khám phá rất nhiều thứ mà lúc trước bản thân bị cấm cản. Jeonghan đi được mỗi lần đó rồi thôi, mấy cuộc ăn chơi tiệc tùng như vậy không hợp với cậu tí nào.

Nếu không bận học Jeonghan sẽ tập nấu ăn, căn hộ Seungcheol thuê cho cậu có căn bếp rất rộng rãi, cậu thấy cứ để không như vậy thì phí quá, liền một hai rủ Jisoo ra siêu thị mua đồ ăn về trữ tủ lạnh, như thế sẽ tự giác lăn xuống bếp hơn.

Nhưng cậu không có khiếu trong việc nấu nướng lắm, mỗi lần muốn làm món gì đều phải gọi điện về hỏi mẹ, mẹ chỉ dễ hơn trên mạng chỉ. Có mấy lần gọi video với Seungcheol, cậu còn khoe món ăn nâu nâu đen đen mình làm với anh rồi nói nhất định về quê sẽ nấu cho anh ăn thử, Seungcheol nghe vậy liền cười không chịu được.

"Cục cưng ơi, em định đầu độc anh phải không?"

"Nè đừng có đánh giá qua bề ngoài, nhìn vậy chứ ăn cũng được lắm. Em cho Jisoo ăn thử rồi.

"Jisoo đâu?"

"Đang ói trong nhà vệ sinh."

Jeonghan mím môi, cậu gồng mình chọc anh từ nãy đến giờ. Cuối cùng mới không nhịn nổi nữa phá lên cười với anh. Jeonghan cười chảy cả nước mắt, vội bỏ đĩa thức ăn trên tay mình xuống bàn không dám nhìn nó nữa. Cười đã rồi lại thở dài than thở với anh.

"Em muốn ăn cơm của mẹ, muốn ăn đồ anh làm nữa. Ở đây hải sản không tươi mà còn mắc."

"Có nhiều nhà hàng gần đó mà. Em chăm đi ăn sẽ biết chỗ ngon thôi. Đừng tiết kiệm tiền. Có biết chưa?"

Jeonghan không dám nói mình vẫn chưa đụng đến cái thẻ anh cho, trước khi đi anh có làm cho cậu một cái, trong đó chắc có không ít tiền nhưng cậu chưa rút ra bao giờ.

"À mà, em có chuyện này muốn nói với anh."

Seungcheol phía bên kia màn hình đang nằm trên giường nhướng mày lên ý bảo cậu cứ nói đi.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ