Chapter 10: Gặp gỡ

3.2K 284 22
                                    

Đầu năm lớp 11, Jisoo được chọn tham dự một cuộc thi làm gốm không chuyên ở Seoul. Jeonghan trước giờ chưa từng rời khỏi thị trấn này, đột nhiên nảy ra ý muốn đi cùng bạn. Thế là Jeonghan xin mẹ cho mình nghỉ học 5 ngày đi theo Jisoo.

Jisoo nghe bạn mình muốn đi cùng thì vui mừng lắm. Vốn dĩ em còn đang lo lắng, vì đa số thí sinh tham dự đã lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn một thằng nhóc cấp ba ở vùng quê như mình. Nhưng có sự hiện diện của Jeonghan bỗng nhiên làm Jisoo bớt hồi hộp hơn hẳn.

Và bây giờ thì em đã biết lí do cho chuyện đó rồi.

Jeonghan đúng thật là cục phân tán sự chú ý số 1 không ai dám nhận số 2. Jisoo mãi lo cho cái người hí ha hí hửng chạy nhảy khắp nơi đến không còn rảnh rỗi sầu muộn lo âu gì xấc.

"Jeonghan, mày bớt nhoi lại được không?"

"Không, tao vui lắm. Đâu được như mày cứ dăm ba bửa lại lên Seoul 1 lần."

Cậu lần đầu được tới thành phố lớn hiện đại, gặp cái gì cũng lóng nga lóng ngóng, mà bản tính Jeonghan thấy mới lạ là vui, đi tới đâu cũng phấn khích reo hò í ới. Vốn dĩ hai đứa sẽ đi cùng thầy hướng dẫn ở xưởng gốm, nhưng hôm qua vợ thầy chuyển dạ, nên em bảo cứ để em dắt bạn đi, dù sao em cũng quen thuộc với Seoul rồi. Nhưng giờ Jisoo lại thấy hơi hối hận một chút. Jeonghan cứ cà tưng cà tưng như vậy, sớm muộn gì em cũng bị nhức đầu mỏi gối với nó thôi.

Cả hai đến trước ngày thi hai hôm, để Jisoo chuẩn bị tinh thần với đồ đạc này nọ, sẵn tiện hẹn gặp Seokmin.

Cả chục năm rồi mới gặp lại, trông Seokmin không khác khi xưa là mấy, nhưng ngược lại cậu tuyển thủ bóng chày suýt thì không nhận ra Jeonghan.

"Chà, Jeonghan lớn lên xinh đẹp quá, tí nữa là chú không nhận ra đấy."

Lee Seokmin nở nụ cười tươi rói thương hiệu rồi vương tay vò đầu cậu nhóc một cái. Đột nhiên Jeonghan cảm giác biểu cảm trên gương mặt Jisoo xụ lại, khóe miệng đang cười cũng hạ xuống theo.

Seokmin dành cả ngày hôm đó để dắt hai cậu bé đi công viên giải trí. Ở Jungsan không có mấy khu vui chơi lớn thế này, Jeonghan trố mắt hết bay sang chỗ này lại bay sang chỗ kia.

"Chú ơi, cháu chơi cái này được không?", cậu hớn hở hỏi.

Lee Seokmin thấy cậu vui vẻ đến vậy cũng muốn mỉm cười theo, anh gật đầu nói, "Cháu thích cái gì hay muốn ăn gì thì cứ thử hết nhé. Đừng ngại."

"Dạ, ok! Cháu không ngại đâu."

Nói rồi Jeonghan chạy tót sang chỗ tàu lượn siêu tốc. Jisoo chỉ đứng một bên ăn kem ốc quế mà không nói gì cả. Seokmin để ý thấy nên mới quay sang hỏi em, "Cháu không muốn chơi sao?"

Em lắc đầu, "Cháu chơi nhiều rồi, không thèm nữa."

Seokmin chú ý biểu cảm của cậu bé không tốt từ nãy đến giờ, bèn đi lại gần nhẹ giọng hỏi han, "Cháu đang lo cho cuộc thi ngày mai à?"

"Không có."

Rất ít khi em trả lời chú cộc lốc như thế, anh nghe cũng khựng lại vài giây, nhưng nhanh chóng bỏ qua vì nghĩ Jisoo đang bị áp lực.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ