Chapter 2: Đúng là không nỡ giận

3.9K 364 212
                                    

Jisoo đã không hề biết rằng, trường học vốn dĩ không đáng sợ, thứ đáng sợ là thằng bạn thân của em.

Ngày đầu tiên đi học cũng coi như suôn sẻ, chỉ có vào lớp giới thiệu bản thân, làm quen cô giáo bạn bè, chưa bắt đầu học cái gì.

Jeonghan đã quen một số bạn từ lớp mẫu giáo, cậu bé rất năng nổ hoạt bát, còn kéo Jisoo đi giới thiệu khắp nơi.

Vì cả hai đứa nhóc đều trắng trẻo xinh đẹp, chơi thân, tính tình hòa đồng cởi mở, lại trông còn hao hao giống nhau nữa. Không ít các bạn vì thế mà cũng chủ động làm quen với hai đứa hơn. Chỉ có điều, Jisoo lại không nghĩ, bạn mình mới đi học lớp một ba ngày đã gây chuyện làm cho bạn khác khóc.

"Yoon Jeonghan, mình ghét bạn, huhu."

Jeonghan đứng trước mặt nhún vai, làm như mình là một thằng đểu chính hiệu trong mấy phim tình cảm hay chiếu trên TV vào khung 7h tối.

"Mình có bạn gái mới rồi, bạn có khóc mình cũng không thích bạn được đâu."

"Bạn xấu lắm. Mình không chơi với bạn nữa."

Cô bé thắt tóc hai chùm hét vào mặt cậu rồi khóc lóc chạy đi. Jeonghan mặt mày tỉnh rụi đi về chỗ ngồi kế bên bạn mình.

Jisoo không nhịn được quay sang trách cậu.

"Sao cậu lại làm thế? Cậu mới quen Sumin hôm qua mà?"

Jeonghan bắt đầu mở tập vở ra, ghi ghi chép chép gì đó.

"Nhưng mà mình hết thích bạn ấy rồi. Bây giờ mình thích Yerim!"

Jisoo lắc đầu, "Mẹ đã dặn không được bắt nạt bạn khác. Cậu làm như thế là không tốt đâu Jeonghan."

Cậu cố dùng mấy kí tự hơi xiêu vẹo để viết nốt bức thư tình dài tổng cộng ba chữ gửi bạn Yerim, sau đó đóng nắp bút, quay sang chậc lưỡi nhìn bạn mình, y hệt ông cụ non mà nói.

"Jisoo còn bé lắm, Jisoo không biết đâu. Cái này không phải bắt nạt bạn học, chỉ là tình cảm không thể hồi đáp."

Jeonghan còn hỉnh hỉnh mũi vì cuối cùng cũng thuộc được lời thoại trong cái quảng cáo kem nhảm nhí hay phát trên TV. Còn tự hào nháy mắt với Jisoo một cái.

Nhưng chỉ có vậy thì không nói, cậu bé Yoon Jeonghan nhà chúng ta từ nhỏ đẹp trai ngời ngời, tính tình hào sảng, đi đến đâu cũng được người ta thương đến đó. Chỉ có duy nhất bọn con trai ghen tị vì các bạn nữ trong lớp đều đổ xô đi thích bạn Jeonghan là ghét cậu bé thôi.

Một lần Jeonghan với Jisoo đang dọn bàn ăn trưa, một thằng nhóc béo ú lại gần lớn tiếng mắng cậu.

Đúng rồi, sao bé Jeonghan lúc nào cũng dính phải mấy thằng đô con to đùng cả, chắc vì tụi nó chỉ hơn Jeonghan mỗi cân nặng. Học hành thể thao vẽ tranh ca hát gì cũng không ai làm lại cậu đâu.

"Sao bạn dám làm Yerim khóc?"

Một thằng nhóc ốm ốm nhỏ con đứng kế bên huých tay nhóc mập, "phải gọi là mày, xưng tao".

"Ờ-ờ, sao mày dám làm Yerim khóc?"

Nó lớn tiếng quát lại một lần nữa. Jeonghan rất bình tĩnh mà đóng hộp cơm trưa lại, từ tốn lấy khăn giấy chùi miệng, rồi mới ngước mắt nhìn thằng nhóc kia. Ôi thôi, bộ dạng đáng ghét tới nỗi đến Jisoo còn muốn đấm vào mặt.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ