Chapter 17: Lười học quá

3.9K 350 50
                                    

Seungcheol đưa Jeonghan về đến đầu ngõ, sau đó nắm tay giữ cậu lại, "Em vào nhà trước đi."

Jeonghan cũng hiểu ý mà mỉm cười gật đầu với anh. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay to lớn của Seungcheol đang lồng vào những ngón tay của mình, không nhịn được liền đung đưa vài cái, ngại ngùng không dám ngẩng lên. Anh nhìn mái đầu hai sái ngày nào bây giờ đã cao như vậy rồi, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác kỳ diệu khó tả.

"Seungcheol", cậu nhỏ giọng gọi.

"Hửm?", vừa hỏi anh vừa đưa tay ôm cậu vào lòng.

Jeonghan áp tai vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đang đập mạnh mẽ như chính mình lúc này vậy.

"Seungcheol à, Seungcheol ơi."

Anh bật cười, có vẻ cậu nhóc chỉ chờ đợi ngày gọi mỗi tên anh một cách trống không như vậy thôi, "Người yêu của anh làm sao?"

Jeonghan nghe thế liền che miệng cười khúc khích, khoé môi kéo đến tận trời vẫn không hạ xuống được. Cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, cảm nhận cơ thể rắn rỏi vững chắc của người đối diện. Anh khẽ hôn lên tóc Jeonghan, hương tóc đen mềm mại cứ quẩn quanh nơi đầu mũi. Hai người đứng ôm nhau mãi như thế, ai cũng đều không nỡ buông tay.

"Em muốn nghe lại lần nữa", Jeonghan nói bằng giọng mũi, nũng nịu vô cùng.

"Chuyện gì?"

"Nói rằng anh thích em. Đi mà..."

Seungcheol lúc này mới buông lỏng đôi tay, bưng lấy hai má hồng, để cậu nhìn thẳng vào mình.

"Anh thích em, anh rất thích Jeonghan. Sau này anh sẽ nói mãi những câu như thế, cũng sẽ hôn em mỗi ngày, đến nỗi em không đòi anh vẫn làm thôi."

Cậu nghe vậy thì cảm thấy sướng rơn, nhưng lại giả đò quắn quéo cơ thể như vừa mới bị mấy lời sến sẩm của anh ban nãy làm rùng mình. Ánh mắt Seungcheol nhìn cậu bây giờ chỉ toàn sự nuông chiều, ai nhìn cũng rõ, anh đã cưng Jeonghan từ nhỏ tới lớn, bây giờ chính thức trở thành người yêu, chắc chắn anh sẽ đội cậu lên đầu luôn.

Seungcheol cuối đầu hôn chóc lên trán cậu một cái, nhưng lại cảm thấy chưa đủ, bổ sung vào má Jeonghan thêm hai cái thơm. Cậu nhóc lần đầu biết yêu, lần đầu biết hôn, cũng là lần đầu được người yêu mình quyến luyến mãi không muốn rời, Jeonghan nhìn ánh mắt anh lộ rõ mồn một ý cười liền đỏ mặt ngại muốn độn thổ.

"Đừng có ỷ mình già rồi trêu em."

Seungcheol nghe một chữ "già" mà nét mặt sượng ngắt, cậu nhìn khóe miệng anh đơ ra vài giây thì không nhịn nổi mà cười đến run cả vai. Rõ ràng vốn đã mặc cảm tự ti tuổi tác của mình với Jeonghan, rõ ràng bị cậu hất nguyên một gáo nước lạnh vào mặt, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu, anh liền quên sạch mấy suy nghĩ vớ vẩn kia, nét mặt giãn ra rồi cũng cười chung với cậu.

Anh đưa tay nhéo nhẹ lên mũi Jeonghan, vờ hờn dỗi nói, "Nghịch ngợm."

"Tự nhiên có anh rồi em lười đi học quá", cậu lại lần nữa ôm lấy cổ anh.

"Nói gì thế?"

Jeonghan nhẹ nhõm nhắm mắt lại, hít hà hương nước hoa đặc trưng trên cơ thể Seungcheol, "Từ mai Jisoo không cần thủ sẵn khăn giấy chùi máu mũi cho em nữa."

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ