Chapter 19: Em đừng có cản anh chăm người yêu

3.9K 353 39
                                    

Điểm thi của Jeonghan và Jisoo đều nằm ở Seoul, tổng cộng phải thi 3 ngày. Hai cậu nhóc chuẩn bị hành lý định đón tàu lên sớm, nhưng Seungcheol không yên tâm, anh bảo để anh lái xe đưa hai đứa đến tận nơi tận điểm.

"Anh lại đổi xe à?", Jeonghan kéo vali ra ngoài cổng, thấy chiếc xe màu đen anh mua mấy năm trước đã đổi thành chiếc màu trắng trông rất xịn và có vẻ đắt tiền.

Seungcheol bước tới mở cửa cho cậu, lơ đãng trả lời, "Anh mua xe cũ."

Sao cậu nghe câu này quen quá vậy?

Vì có anh đi cùng nên Jeonghan và Jisoo không cần phải thu xếp gì hết, chỉ cần chuẩn bị một tinh thần thoải mái, ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi đủ giấc là được. Seungcheol lái xe mất hơn 4 tiếng mới vào thành phố, trên đường ghé qua hai trạm dừng chân cho Jeonghan và Jisoo mua đồ ăn vặt. Lúc đến được khách sạn cũng đã hơn 3 giờ chiều.

Jeonghan ngước nhìn tòa nhà trước mắt mà cảm giác cái cổ mình sắp gãy tới nơi, nhìn Seungcheol bước vào trong làm thủ tục liền huých tay Jisoo hỏi, "Khách sạn này mấy sao vậy?"

Jisoo móc điện thoại ra tra thử, sau đó trố mắt trả lời, "Đệch...5 sao đó mày."

Lần trước Jeonghan tới đây cùng Jisoo, hai đứa được thầy ở xưởng gốm đặt khách sạn giúp, dù chỉ là một chỗ 3 sao bình thường nhưng đã đầy đủ sang trọng lắm rồi. Cậu nhìn Seungcheol kéo hành lí của mình và anh, đợi anh nhận thẻ phòng mới tiến lại gần hỏi.

"Anh đặt chỗ này bao nhiêu một đêm vậy?"

"2000 won", nói rồi anh lùi ra sau để cậu vào thang máy trước.

Jeonghan nhìn anh với ánh mắt chê bai rõ ràng, "Anh đừng có điêu. Cái xe cũng không phải đồ cũ mua lại phải không?"

Thấy anh chỉ cười cười không đáp, cậu lại nói tiếp, "Sao anh tốn nhiều tiền vậy làm gì? Em lên coi thử rồi, chỗ này giá một đêm ít nhất cũng 400k won."

Seungcheol thấy Jeonghan nhăn nhó mới quay sang ôm lấy hai má cậu, "Người yêu anh đi thi nên anh muốn người yêu anh được ở chỗ thật tốt, không cần phải lo lắng gì hết. Em đừng có cản anh chăm người yêu của anh."

"Ê tôi còn đứng đây đó hai người", Jisoo đứng trong góc nãy giờ chịu không nổi nữa mới lên tiếng. Đang rầu muốn chết, còn gặp phải cặp uyên ương mới yêu nhau, công lý chỗ nào?

Seungcheol đặt một phòng đôi cho cậu với Jisoo, còn mình ở phòng đơn bên cạnh. Anh đưa thẻ từ cho Jeonghan rồi dặn, "Có chuyện gì thì gọi anh. Một lát 6 giờ anh sang gọi hai đứa xuống ăn tối. Đừng ôn bài quá sức đó."

Jeonghan quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ dứt khoát dẹp sách vở sang một bên, không học hành gì nữa. Cậu ở trong phòng xem TV với Jisoo, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại xem Seungcheol có nhắn cho mình gì không.

"Mày sang phòng bên kia đi, mày ngó cái điện thoại hơn 50 lần rồi đó."

"Thôi tao ở đây", Jeonghan khoanh chân lại trên sofa, cằm chiếc gối to ôm trước bụng.

"Sao vậy? Sợ cái gì?"

Jisoo chỉ vô tình hỏi thôi, mắt em vẫn đang dán lên màn hình, không để ý biểu cảm e thẹn trên mặt thằng bạn mình lúc này.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ