Chapter 13: Biến cố

3.2K 306 25
                                    

Liên tiếp mấy ngày sau đó Jeonghan đều tránh mặt Seungcheol. Mà cậu cũng không cần tránh lắm, cơ bản là anh cũng không tìm cậu. Tình hình cứ vậy gần cả tháng trời. Cho đến một ngày Jisoo không thể chịu nổi sự lơ đãng của thằng bạn mình nữa, em mới bức bối hỏi Jeonghan.

"Rốt cuộc mày với chú Seungcheol cãi nhau chuyện gì?"

Jeonghan lười nhác nằm dài lên bàn học, không thèm trả lời Jisoo.

Em tức muốn xì khói, "Nếu thích thì nói mẹ ra đi, không được đáp lại nhưng ít nhất mày cũng nhẹ lòng."

Jeonghan liếc mắt nhìn, "Kinh nghiệm quá nhỉ."

"Mày đừng có khinh tao. Ít nhất tao cũng dũng cảm hơn đứa không dám thổ lộ là mày."

Tháng 2 vừa rồi Jisoo lên Seoul chơi, cậu nghe Seokmin bảo mình sắp giải nghệ. Anh định sau đó sẽ mở một trung tâm đào tạo bóng chày thiếu nhi. Jisoo nghe tin đã khóc gần cạn nước mắt, dù biết anh cũng đến tuổi phải lui về rồi, nhưng em vẫn tiếc lắm.

Tối đó đi dạo với nhau, Jisoo dùng hết can đảm mình đã tích góp hai năm trời, bày tỏ với anh. Nhưng kết quả như nào cũng biết, Seokmin từ chối cậu thẳng thừng. Anh bảo hai người sẽ không thể nào hợp nhau đâu.

"Nhưng mà tao không hiểu nổi trong đầu mấy ông chú đó nghĩ gì vậy? Tao trẻ, tao đẹp, tao còn giỏi nữa. Vậy mà lấy cái lý do củ chuối đó từ chối tao."

Jeonghan ngó thằng bạn mình một lúc, đành bất lực mà nói, "Cái đó chính là vấn đề đấy. Vấn đề nằm ở chỗ mày vừa trẻ, vừa đẹp, vừa giỏi nữa đấy. Chú Seokmin sợ phá hủy tương lai của mày chứ sao?"

Jisoo trợn tròn mắt, "Chắc bây giờ ổng bớt phá hủy tao hả? Mày biết hai tháng vừa rồi tối nào tao nhớ tới cũng khóc ướt cả gối không?"

"Rồi rồi, chửi tiếp đi. Chửi ra được sẽ đỡ bức bối hơn. Chửi ổng nhiều vào."

Nếu trừ gần 40 bạn gái cũ hồi tiểu học, thì đây chính là mối tình đầu của Jeonghan. Lần đầu biết yêu chân chính đã gặp phải độ khó cao như vậy rồi. Jeonghan nhìn cây thước trên bàn, cây thước đúng 20cm, cậu bèn lấy một tay bẻ gãy cây thước luôn.

Chướng mắt.

Mấy lần vô tình thấy Seungcheol đi với người đàn ông nọ, là cái gã ăn mặt lòe loẹt mà cậu thấy buổi tối hôm đó. Jeonghan thật sự muốn lại gần coi kĩ xem rốt cuộc mắt anh hay não anh có vấn đề. Nhìn cái người đàn ông kia không có điểm gì thuận mắt. Vậy mà cũng yêu đương cho được. Cậu cố gắng lờ đi nhưng sao khó quá, chỉ cần vô tình bắt gặp bọn họ tay trong tay thôi cũng đủ khiến cậu thức trắng một đêm. Jeonghan tưởng thích thầm chú hàng xóm đã tệ rồi, đằng này còn phải cắn răng nhìn người ta yêu đương mới càng tồi hơn.

Hai người cứ cố lì như thế cho đến cuối năm học, Jeonghan vẫn chưa bình thường lại với Seungcheol. Anh cũng mặc kệ, không còn cố gắng tìm cậu cho bằng được như những lần trước nữa.

Trước khi nghỉ hè, cả khối 11 được phát phiếu điền nguyện vọng. Thú thật Jeonghan vẫn chưa suy nghĩ kĩ, cậu không biết nên chọn ngành gì cả. Jisoo chắc chắn sẽ theo ngành Gốm rồi, nghe bảo năm sau em sẽ làm thủ tục xét tuyển thẳng vào Đại học Mĩ thuật, dù sao thành tích của em lúc nào cũng nằm trong top 5 toàn trường, hơn nữa đã từng đạt giải cao ở cuộc thi cấp quốc gia, chuyện xét tuyển cũng không phải khó khăn gì mấy. Jeonghan thì ngược lại, từ nhỏ tới lớn chỉ biết học, hạng nhất toàn trường hai năm liền không phải khi không mà có. Nhưng cậu không biết tương lai mình muốn làm gì. Vậy nên cậu điền đại vào phiếu rằng mình muốn thi vào trường nghệ thuật, vì điều duy nhất nảy ra trong đầu cậu đó là buổi chụp hình hồi nghỉ đông với Kim Minjae. Dù sao lên lớp 12 cũng có thể sửa, cậu sẽ từ từ suy nghĩ, không có gì phải lo lắng.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ