Chapter 15: Phản đối

3.4K 308 35
                                    

Mối quan hệ giữa Seungcheol và Jeonghan cuối cùng cũng trở về bình thường sau hơn nửa năm chiến tranh lạnh. Mọi thứ vẫn như trước, Seungcheol không còn lạnh nhạt với cậu, cậu cũng không phải né tránh anh nữa.

Nhưng cũng có một số thứ không còn giống trước kia. Tỉ như có lần Jeonghan sang nhà Seungcheol chơi, đang ngồi trên ghế gỗ trước khoảnh vườn ăn sữa chua thì vô ý làm đổ lên áo. Cậu vội vã đứng lên, chạy đi tìm khăn giấy lau sạch, Seungcheol đứng gần thấy trên miệng cậu còn dính một vệt sữa nhỏ, liền thuận tay đưa tới lau đi. Jeonghan bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn anh. Seungcheol ngay lập tức hiểu ra biểu cảm của cậu mà lùi người về. Vừa ngoảnh mặt bỏ đi thì Jeonghan đã đứng phía sau nói, "Chú rung động chưa?"

Còn có một lần, Jeonghan đi học ở thư viện về muộn, trời mưa to nên đường rất trơn trượt, cậu không cẩn thận làm mình bị té trầy trụa hết hai đầu gối. Vừa về đến nhà đã gặp ngay Seungcheol đứng trước cổng. Anh nhìn chỗ quần trước đầu gối cậu bị rách một mảng, không nói không rằng đi tới kéo tay cõng cậu vào trong. Jeonghan ngại ngùng ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn Seungcheol lúc này đang quỳ một chân bên cạnh mà xử lý vết thương giúp cậu. Mỗi lần đầu tăm bông bôi thuốc chạm nhẹ vào đầu gối thôi, cậu cũng giật mình rụt chân về vì đau. Thế là cậu lại thấy đôi tay của anh chạm vào chỗ vết thương còn nhẹ hơn lần trước. Đầu chân mày anh suốt từ nãy đến giờ vẫn nhíu chặt, trông bộ dạng rõ là hung dữ nhưng cử chỉ lại dịu dàng biết bao nhiêu. Trên môi Jeonghan kéo lên một nụ cười, rất không nghiêm túc mà hỏi, "Lo cho em à? Thế là thích em rồi đúng không?"

Hay có một lần vào ngay ngày sinh nhật Jeonghan, sau khi cắt bánh kem rồi trò chuyện với mẹ và em gái bên nhà, 10 giờ tối Jeonghan còn chạy sang đòi quà Seungcheol. Anh chỉ cười cười rồi đặt vào bàn tay đang xòe ra của cậu một chiếc hộp vuông bằng nhung màu đỏ. Jeonghan chưa thèm mở ra đã nói, "Em đồng ý", khóe miệng còn chúm chím cười. Thế là Seungcheol ngay lập tức đặt hai tay lên vai cậu, xoay 180 độ sau đó đuổi thẳng cậu về nhà. Năm đó anh tặng cậu một chiếc khuyên tai vì Jeonghan đã xỏ khuyên rồi. Cậu thích lắm, tháo chiếc khuyên cũ ra để đeo quà của anh vào. Trông rất hợp.

Từ khi bước sang tuổi 18, Jeonghan ngoài việc theo đuổi Seungcheol cũng không quên nhiệm vụ học hành. Ngoại trừ thời gian ở trường, cậu đều mài mông ở thư viện. Ngày nào về đến nhà cũng đã tối khuya. Một ngày nọ, như thường lệ cậu ra khỏi thư viện vào khoảng tầm 10 giờ, vừa bước ra đã thấy Seungcheol che ô đứng đợi trước cổng. Từng đợt tuyết cứ vậy mà rơi xuống, anh đút một tay vào túi áo, không chú ý cậu đã đến gần bên từ khi nào.

"Chú đến đón em ạ?", Jeonghan nhìn anh với ánh mắt chờ mong.

Seungcheol búng tay vào trán cậu một cái, "Đã nói đổi xưng hô đi mà", sau đó anh chìa một cây dù khác cho Jeonghan.

"..."

Seungcheol chẳng lãng mạn gì hết. Trời đổ tuyết, cũng đã đêm muộn rồi, đến tận đây đón cậu mà vẫn nhất quyết cầm theo hai chiếc ô. Cậu bất mãn không còn gì để nói.

Jeonghan dù bị phũ phàng bao nhiêu lần nhưng cũng không hề hấn gì, cậu không vội. Nhưng người vội là Jisoo. Nhìn hai người này hết kéo rồi lại đẩy khiến em bực cả mình.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ