Chapter 7: Bad things at times do happen to good people

3K 284 56
                                    

Hôm nay Jeonghan sẽ đến võ đường học Taekwondo. Từ khi nghe Seungcheol kể mình có đai đen môn võ này lúc 11 tuổi thì cậu bé đã hỏi ý mẹ về việc đi học võ rồi.

Mẹ Jeonghan do phải dẫn em Subin đi khám bệnh nên bà nhờ Seungcheol đưa cậu bé đi giúp mình. Anh sẵn lòng lắm chứ. Mấy hôm trước đến đăng kí học, Jeonghan vừa nhận được đồng phục đã chạy sang khoe ngay với anh. Trông cậu nhóc hớn hở với bộ môn mới lắm. Mẹ Jeonghan thấy con mình cuối cùng cũng hoạt bát trở lại, còn chủ động muốn đi học thứ nó thích, bà vui mừng vô cùng.

"Chú ơi Jeonghan chuẩn bị xong rồi", cậu đứng ngoài cổng homestay gọi với vào.

Seungcheol dọn dẹp nốt mớ chén dĩa, quệt đôi tay ướt nhẹp lên tạp dề rồi bảo, "Chú ra ngay đây."

Năm nay Jeonghan đã lên lớp 3, anh có cảm giác cậu nhóc cao lên không ít, bây giờ đã đứng qua hông anh rồi.

Nhìn cậu nhóc mặc đồng phục tập võ màu trắng có viền cổ đen, thêm cái đai vắt ngang hông bé tẹo, Seungcheol không nhịn được mà vò đầu Jeonghan. Cậu nhóc nghe mái đầu bị vò rối bèn la oai oái lên.

"Đừng! Chú, Jeonghan mới chải đầu!"

"Rồi rồi rồi, có tí tóc thôi mà, chú chải lại cho này."

Anh vừa nói vừa vuốt lại mái tóc bồng bềnh của bé con, không quên vén hai bên phần mái dài xuống kẽ tai, rồi mới bẹo má Jeonghan một cái, "Đi tập võ thôi."

Jeonghan tiếp thu rất nhanh, các bạn ở võ đường cũng trạc tuổi cậu bé. Nhưng cậu vẫn hơi buồn vì không có Jisoo đi học cùng. Jisoo đã cùng mẹ lên Seoul mấy ngày trước, 2 tuần sau mới về. Trước chuyến đi em hào hứng lắm, cứ liên tục khoe với Jeonghan rằng mình sắp được tận mắt xem cầu thủ Lee Seokmin thi đấu trên sân.

Seokmin quay trở lại rồi, sau gần 3 năm vắng mặt trên mọi trận đấu. Hơn hai năm vừa qua, khi cả nước nghĩ rằng cậu cầu thủ trẻ âm thầm giải nghệ vì chấn thương, thì ở thị trấn Jungsan này vẫn có một nhóc con luôn tin tưởng và chờ đợi Seokmin đứng lên một lần nữa. Cậu bé nhớ mãi lời hứa của anh, và một mực tin tưởng rằng người đó nhất định sẽ lại khiến Jisoo cảm thấy vô cùng tự hào.

Khoảng tầm tháng 10, thời sự địa phương có đưa tin, phạm nhân Ma Junsik mãn hạn tù. Mấy ngày sau đó, mẹ Jeonghan giữ khư khư thằng bé trong nhà không cho đi đâu. Cậu bé cũng biết, nhưng thái độ rất bình tĩnh, không tỏ vẻ sợ hãi cũng không khóc la, chỉ ngoan ngoãn nghe lời mẹ quanh quẩn trong nhà. Cho đến một hôm, cả nhà đang dùng bữa tối thì trên TV phát đến một tin tức khiến ai cũng sững sờ.

Tên Junshik đó vừa mới ra tù 2 ngày đã tìm cách đột nhập vào nhà dân và có ý định cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi. Cảnh sát ngay lập tức theo dấu vòng theo dõi phạm nhân mà có mặt kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình tẩu thoát, Ma Junshik đã hoảng loạn đâm vào thanh giáo ở công trường gần đó, thanh giáo ghim thẳng vào ngực trái của hắn, tử vong tại chỗ.

Jeonghan cảm thấy bàn tay mình khẽ run lên, cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt. Mẹ cậu bé đã bắt đầu khóc nức nở ở bên cạnh. Bà ôm lấy Jeonghan vào lòng, "Không sao nữa rồi, con của mẹ không sao nữa rồi."

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ