Chapter 12: Sao quần áo lại mỏng như vậy?

3.6K 298 54
                                    

Sau khi bàn bạc với mẹ, Jeonghan quyết định đồng ý lời đề nghị của Kim Minjae. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là một buổi chụp hình bình thường, nhưng không ngờ Kim Minjae có một đội làm việc hẳn hoi, vô cùng chuyên nghiệp. Địa điểm ban đầu vốn là ở bãi biển, nhưng do thời tiết trở lạnh và có tuyết dày nên Minjae đổi sang cánh đồng cỏ lau nằm ở phía đông thị trấn.

Sáng sớm hôm đó có xe đến tận nơi đón Jeonghan, tổ trang điểm gồm 3 người bắt đầu làm tóc và trang điểm cho cậu. Theo như tạo hình đã được lên kế hoạch sẵn, Jeonghan sẽ phải gắn tóc giả. Đây là lần đầu cậu biết cảm giác nếu mình để tóc dài màu bạch kim tới chấm lưng thì nhìn cậu sẽ trông như thế nào. Cậu nhìn mình trong gương có chút không quen nhưng lại nghe mấy chị tạo hình khen nức nở. Lúc trang điểm cũng vậy, các chị cứ thi nhau bảo da Jeonghan đẹp quá, mũi cao môi lại đỏ, mắt to long lanh như thế này, chẳng cần phải trang điểm đậm làm chi.

Kim Minjae nhìn thấy Jeonghan bước ra cũng phải tấm tắc khen cậu hợp với tạo hình quá. Trang phục trên người cậu lúc này rất mỏng, áo lưới màu trắng khoác ngoài áo thun mỏng bên trong, quần jeans cũng màu trắng nốt, trên cổ được phối phụ kiện là hai sợi dây chuyền ngọc trai đen. Do Jeonghan không bấm khuyên nên chị tạo mẫu chỉ gắn bông tai bạc dạng kẹp cho cậu, trên cổ tay cũng đeo rất nhiều trang sức, còn có 5 chiếc nhẫn và móng tay giả màu xanh dương. Tất cả những điều đó, đều là lần đầu tiên Jeonghan trải nghiệm qua.

Taeshin nhìn cậu khác lạ như thế thì trố cả mắt, cậu ta đứng từ xa mà cũng cảm thấy tim mình như muốn đập văng khỏi lòng ngực.

Jeonghan đẹp quá...

Do tối qua Jeonghan nói lo lắng nên sáng hôm nay Seungcheol cũng có mặt. Nhìn thấy cậu vì lạnh mà run cầm cập ở một bên đợi nhân viên set up ánh sáng, Seungcheol mới bước đến khoác áo phao lên vai cậu. Jeonghan nhận lấy, sau đó mỉm cười nhìn anh.

"Sao quần áo lại mỏng như vậy?"

Anh chỉ tự lẩm bẩm với mình thôi, âm lượng nhỏ tới nỗi chỉ có mỗi Jeonghan đứng kế bên là nghe được. Cậu nghiêng đầu rồi vô tư hỏi anh, "Đẹp không?"

Seungcheol nhìn gương mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng của cậu một lúc, mái tóc dài mềm mượt lúc nãy cũng đã được làm ướt rũ rượi xõa trên vai, sau đó anh chỉ quay mặt sang chỗ khác rồi nhẹ bẫng bảo, "Xinh lắm."

Buổi chụp kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ. Giữa chừng phải ngưng lại hai lần vì Jeonghan quá lạnh. Những lúc được nghỉ, cậu liền chạy vèo tới chỗ Seungcheol, đứng nép vào thật gần rồi phà hơi vào tay mình sưởi ấm. Anh lấy trong áo khoác ra hai chiếc túi sưởi, áp nó vào tay cậu, sau đó lại xoa xoa lấy bả vai đang run lên của Jeonghan.

Lúc đầu vì chưa có kinh nghiệm nên Jeonghan khá lóng ngóng, cậu không biết phải tạo dáng thế nào, cũng không dám nhìn vào camera. Nhưng Minjae rất kiên nhẫn, anh ta hướng dẫn cậu từng li từng tí, cách đặt tay ở đâu, nghiêng góc mặt thế nào, dáng đứng ra sao, anh ta đều giải thích cặn kẽ. Jeonghan trước giờ vốn là kiểu người tiếp thu nhanh, chỉ tầm 30 phút thôi cậu đã quen với việc tạo dáng trước ống kính.

Minjae nhìn biểu hiện của cậu mà không ngớt lời khen.

"Tốt lắm, nghiêng mặt sang trái một chút, đúng rồi, đúng rồi, woa đẹp lắm Jeonghan, em nhắm mắt lại cũng được, nhìn lên một chút. Phải rồi, tốt lắm. Giờ thì nhìn thẳng vào ống kính đi, mắt khép hờ thôi, phải phải, như thế đấy. Rồi! Đẹp quá."

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ