Chapter 18: Ai ngắm anh?

4.1K 332 32
                                    

1 tháng trước ngày thi Đại học, dường như Jeonghan trốn luôn trong phòng để học bài. Jisoo lúc này rất nhởn nhơ, em đã đậu xét tuyển, bây giờ chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp nữa là xong.

Biết vậy Jeonghan cũng xét tuyển cho rồi, lúc trước còn mạnh mồm bảo Jisoo muốn thử cảm giác áp lực mà học sinh nào cũng phải trải qua. Còn nói Jisoo không chịu nếm trải cái khó khăn của tuổi trẻ.

Giờ thì áp lực thật.

Có mấy đêm nhồi nhét nhiều quá, đang học giữa chừng Jeonghan bật khóc luôn. Khóc đã lại lau mặt học tiếp. Cậu còn không dám gặp Seungcheol nhiều, sợ mình không chịu nổi mà bám lấy anh.

Về phần Seungcheol, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác chăm lo cho người yêu mình đi thi cử, dù nhớ cậu phát điên lên nhưng lại không dám quấy rầy. Mỗi ngày chỉ lén lút mua đồ ăn ngon mang sang nhà cho Jeonghan bồi bổ.

Cậu gầy rộc hẳn đi, cũng chẳng muốn ăn nhiều. Mỗi lần thấy anh chỉ nhào vào lòng muốn khóc, nhưng sợ anh lo nên lại cố kiềm. Seungcheol cũng từng đi thi, cũng từng học sống học chết, nhưng những kí ức đó đã quá xa vời rồi, bây giờ nhắc lại nó mờ nhạt đến nỗi anh cũng chẳng hình dung ra. Anh biết cậu áp lực lắm, nhưng ngoài chăm lo cho sức khoẻ cậu ra, anh không biết nên làm gì để động viên cậu. Đôi lúc khoảng cách thế hệ đáng sợ như thế đấy. Người từng trải qua rồi cảm thấy chuyện đó cũng chẳng đáng sợ lắm, người mới lớn chưa trải qua sóng gió to tát nào lại thấy nó như cửa ải lớn lao nhất trong hành trình của mình.

Có mấy lần Taeshin nhắn tin hỏi thăm Jeonghan, toàn vào những lúc cậu đang ôn bài. Thế là thuận tiện Jeonghan hỏi bài tập Taeshin luôn. Dù sao học sinh ở Seoul được dạy dỗ gắt gao từ nhỏ, lại phải cạnh tranh nhiều, nên chỉ cần chịu học thì kiến thức sẽ rất vững. Giống như Taeshin vậy. Những môn còn lại Jeonghan đều rất giỏi, có mấy thứ ở trường thầy cô không ôn nhưng chỉ cần tìm tòi trong sách cậu cũng có thể nắm được hơn 8 phần. Chỉ trừ môn Tiếng Anh, dù cậu có học từ vựng như điên nhưng mỗi khi giải đề kết quả vẫn không tốt. Ở đây không có chuyện học sinh học thêm học bớt như trên Seoul, thế nên mỗi khi Taeshin bày cho cậu mấy mẹo vặt thi cử, hoặc mấy điểm ngữ pháp cần lưu ý, Jeonghan đều trố mắt trầm trồ. Hai đứa có khi gọi điện đến đêm khuya chỉ để giải mấy đề Tiếng Anh đau đầu đau óc. Nỗi sợ tâm lý luôn luôn vô hình, vậy nên ngoại trừ bản thân ra, không ai có thể nhìn thấy hay cảm nhận được nó. Nhưng những người cùng chung hoàn cảnh sẽ dễ đồng cảm hơn, giống như cách Taeshin và Jeonghan thấu hiểu được cảm giác bất lực và vô dụng mỗi khi thấy bản thân mình giải đề mãi vẫn không lên điểm.

Có một hôm Jeonghan thức tới gần sáng để học, trời sáng bửng rồi mới nhận ra mình đã không ngủ cả đêm. Cậu rệu rã lăn đùng trên giường, cảm giác mệt như sắp ngất. Nhưng tiếng chuông cửa dưới nhà lại reo lên cắt ngang cơn buồn ngủ đã kéo tới đỉnh đầu. Subin và mẹ giờ này chắc đã ra ngoài hết rồi, trong nhà chỉ còn mỗi cậu, Jeonghan cố lê bước chân xuống cầu thang, mở cửa ra liền thấy Seungcheol đứng bên ngoài. Anh nhìn quầng mắt thâm đen như con gấu trúc của Jeonghan, liền cau mày hỏi.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ