Chapter 4: Chú xin lỗi

3.3K 330 15
                                    

Sau hơn nửa năm, homestay của Seungcheol cũng dần đi vào quỹ đạo ổn định, lượng khách ra vào liên tục, chẳng lúc nào thấy vắng người. Anh hiện tại vẫn đang cố gắng một mình tự quản lý, chưa muốn tìm nhân viên vội vàng.

Việc chỗ anh có một cậu tuyển thủ bóng chày nổi tiếng cũng dần trở nên không còn lạ lẫm gì nữa, đặc biệt là với hai em bé trong khu. Jeonghan chỉ thỉnh thoảng ghé sang nhưng Jisoo lại khác, thằng bé thích mê việc được ở gần nói chuyện với Seokmin.

Nhưng cả tuần nay lại không thấy em đâu hết, bộ dạng cậu Seokmin kia trông cũng rất đáng sợ. Ngoài những lúc xuống phòng ăn, hầu như chỉ thấy cậu ta ở lì trong phòng.

Mấy ngày nay thời tiết dần ấm lên, cây anh đào trước cửa nhà Jeonghan cũng đang ấp ủ ý định đâm hoa nở rộ. Sáng nào Seungcheol cũng thấy Jeonghan hí hửng chạy ra ngoài sân, đứng dưới gốc cây ngắm nghía một lát rồi lại lon ton chạy vào. Hôm nay cũng vậy.

"Chú đoán 3 ngày nữa hoa sẽ nở", Seungcheol chuẩn bị đồ ăn sáng cho khách xong xuôi, đang đứng nhón tay nhặt vài bó cải. Thấy chỏm tóc của cậu bé sát bên nhà đang đứng lắc lư ngâm nga gì đó, còn nhún nhảy nữa, trông cưng hết sức.

Jeonghan bây giờ bớt sợ chú Seungcheol hơn rồi, đang hát vui cũng xoay đầu reo lên với anh.

"Nhưng cháu mong ngày mai hoa nở liền."

"Vậy chú cháu mình cược không?"

"Cược là gì ạ?"

"Là xem coi ai đoán đúng ngày hoa nở. Nếu ai đoán đúng người kia phải thưởng quà."

"Nhưng cháu không có tiền."

"Chú không bắt cháu mua quà thật bằng tiền", Seungcheol nhìn cậu rồi bật cười.

"Vậy chú muốn cháu cho gì ạ?"

"Nếu chú đoán đúng, Jeonghan cho chú làm bạn với Jeonghan được không?"

Cậu bé nghe vậy, suy nghĩ một hồi rồi cười tít mắt, liền gật đầu lia lịa.

"Vậy nếu ngày mai hoa nở chú phải làm bánh kem tặng sinh nhật cho Jeonghan nha. Cái loại bánh dâu tây hôm trước chú cho Jeonghan ấy"

Seungcheol ngạc nhiên hỏi, "Sắp tới sinh nhật của Jeonghan hả?"

Cậu nhóc liền bẽn lẽn ngại ngùng trả lời, "Dạ chưa, tận ngày 4 tháng 10 cơ ạ."

Tuần trước có đoàn khách tới đây, ngay lúc sinh nhật của một thành viên trong nhóm. Seungcheol nghe vậy nên chuẩn bị thêm mấy phần bánh tart trứng mứt dâu tây tươi thêm cho khách. Sau đó còn mang hai phần sang cho anh em Jeonghan. Cậu bé thích lắm, còn khen ngon nữa.

"Nhưng bánh sinh nhật phải làm thật to chứ, bánh chú làm cho Jeonghan bé tẹo thôi."

Cậu bé lắc đầu rồi cười tươi, "Bánh to ba mẹ cháu mua rồi ạ, chú cho cháu bánh dâu bé bé thôi nha."

Đáng yêu hiểu chuyện như vậy ai mà nỡ làm em bé buồn chứ. Jeonghan có muốn gì anh cũng sẽ cho luôn khỏi cần nghĩ nữa là.

Chỉ có điều hơi tiếc, không ai đoán đúng ngày anh đào nở cả. Tận năm ngày sau hoa mới bung hết cánh. Jeonghan thấy vậy thì tiếc hùi hụi, đứng ngắm hoa dù thích nhưng vẫn không quên mình hụt phần bánh của Seungcheol.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ