Chapter 21: Anh không thích (18+)

6K 330 17
                                    

Jisoo ở bệnh viện theo dõi thêm ba ngày, sau đó xuất viện. Trong ba ngày đó, Seokmin hầu như bỏ hết mọi việc ở hẳn bệnh viện luôn, chỉ nhờ quản lý mang quần áo của mình tới giúp, sau đó túc trực chăm sóc em. Hôm đó Seokmin nói cho em biết rất nhiều chuyện, việc em hiểu lầm anh qua lời nói của quản lý, việc em cho rằng anh sẽ kết hôn với người bạn thân thiết từ nhỏ của mình. Hai bên gia đình có thúc đẩy hai người tiến tới với nhau, nhưng cô bạn đó của Seokmin đã có người yêu từ lâu rồi, ba mẹ cô biết nhưng lại không vừa ý, cảm thấy người yêu cô có gia cảnh không tương xứng với mình. Seokmin đợi đến khi họp mặt gia đình hai bên đầy đủ, anh mới nói rõ ràng với mọi người, ba mẹ anh không tỏ thái độ gì, dù sao Seokmin không thích ông bà cũng không ép, chỉ có điều đối với ba mẹ cô gái kia cũng có chút ái ngại, vì bọn họ muốn nhanh chóng thúc đẩy hai người tiến tới hôn nhân.

Sau khi giải quyết xong xuôi, tối hôm đó Seokmin ngồi thẫn thờ trong phòng mình, bộ âu phục vướng víu trên người cũng không thèm cởi ra. Suy nghĩ bây giờ trong đầu anh rất loạn. Đã nhiều lần Seokmin muốn phũ phàng với Jisoo, để em tắt hết mọi hi vọng về mình. Nhưng mỗi lần gặp nhau anh lại không kiềm lòng nổi, cứ vậy mà dây dưa cho tới bây giờ. Anh nhận thức được việc làm của mình vô cùng tồi tệ, không có lời lẽ nào biện minh cho việc này cả. Anh đối với Jisoo thật sự là một tên khốn không hơn không kém. Lúc xa nhau thì gần như cắt đứt hết mọi liên lạc, lúc em tìm đến lại làm như không có chuyện gì mà đối xử bình thường với em. Vậy nhưng Jisoo chưa bao giờ oán trách anh gì cả. Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt sáng long lanh, nụ cười thuần khiết trên môi chỉ hướng về mỗi mình Seokmin bao năm không đổi.

Đối với Seokmin mà nói, vốn dĩ anh chỉ xem Jisoo là một đứa cháu mình có thiện cảm từ nhỏ, mọi cảm xúc suy tư của em không thể chạm tới Seokmin được. Anh xem nhẹ tình cảm của một đứa trẻ mới lớn, đồng thời muốn tránh né nó đi. Phải mất rất lâu Seokmin mới có thể hoàn toàn xem Jisoo như một người trưởng thành. Em đã dùng mọi sự kiên nhẫn để chờ đợi Seokmin, dùng tấm chân tình của mình lay động đến trái tim như sắt đá của người mình thích. Nhưng anh lại gạt hết tất cả rồi cố tình chối bỏ.

Jisoo không đáng bị như vậy.

Là Seokmin không xứng với em, sau tất cả những gì mà anh đã làm trong quá khứ.

Nhưng làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ thứ tình cảm đang dần lớn lên trong trái tim anh đây. Lúc nhận được cuộc gọi không rõ ràng từ Jeonghan, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh đó là Jisoo gặp chuyện rồi. Anh không kịp nghĩ gì đã phóng xe lao đi, sự lo sợ và nôn nóng trong lòng anh lúc này không thể nào là giả, bộ não bắt đầu vẽ lên bao nhiêu viễn cảnh không hay ho gì, trong một mớ lộn xộn đó, Seokmin nhận ra, nếu Jisoo không còn ở bên cạnh mình nữa, nếu em không còn hướng thứ tình cảm ngây thơ đó về phía mình nữa, Seokmin chắc chắn không thể chịu đựng được.

Lúc nhìn thấy em được đẩy ra phòng hồi sức, trên tay còn ghim đầy dây nhợ, gương mặt hồng hào thường ngày đã trở nên xanh xao, tim Seokmin như bị bóp nghẹn từng đợt, anh không dám chạm vào em, Jisoo mong manh như vậy, mà anh đã làm gì cậu bé thế này. Sống đến từng tuổi này rồi, cứ nghĩ bản thân trải qua đủ mọi chuyện, nghĩ bản thân nhìn thấu được em, nhưng đến cuối cùng, Seokmin nhận ra mình mới là người ngu ngốc. Đã chìm đắm trong thứ tình yêu non nớt của em bấy lâu nhưng lại không nhận ra Jisoo quan trọng với anh tới mức nào, cảm giác uất nghẹn ở cổ họng khiến anh bàng hoàng phát hiện, Jisoo đã từng vì anh mà đau lòng biết bao nhiêu. Thứ cảm xúc anh khó khăn lắm mới kiềm chế được lúc này, có khi Jisoo đã phải trải qua hàng trăm lần rồi.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ