Chapter 22: Viên mãn (END)

5.4K 369 49
                                    

3 năm sau.

Jeonghan vì muốn sớm về quê mà đâm đầu học vượt không biết mệt mỏi. Chương trình 4 năm mà cậu chỉ mất 3 năm để hoàn thành. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, Seungcheol chở mẹ và em gái Subin lên Seoul. Jeonghan tốt nghiệp loại xuất sắc, danh dự được đại diện học sinh phát biểu trước toàn trường. Hôm đó cậu cười vô cùng tươi, cùng Seungcheol, mẹ và em gái chụp rất nhiều ảnh.

Jisoo đến cùng với Seokmin, hai người bây giờ đã là người yêu được gần 2 năm. Nếu để ý sẽ thấy mối quan hệ của bọn họ không còn giống như trước nữa. Ngày xưa Jisoo là một cậu nhóc suốt ngày bám theo Seokmin nói mình thích anh, nhưng bây giờ người phải chạy theo dỗ dành chăm sóc người yêu nhỏ bé của mình lại chính là ông chú Lee Seokmin ngót nghét 40 tuổi.

Taeshin vẫn giữ liên lạc với Jeonghan từ đó đến giờ, hai đứa duy trì mối quan hệ bạn bè với nhau. Thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ gặp nhau đi ăn đi uống gì đó. Vào hai năm trước, trong một lần tụ tập, Taeshin có dắt theo người yêu của mình, là một cậu sinh viên năm 2 học thiết kế thời trang. Cậu họa sĩ truyện tranh nổi tiếng trên mạng bây giờ chính xác là một người thành công trẻ tuổi, vừa giỏi vừa giàu.

Kim Minjae có một giai đoạn quả thật có ý theo đuổi Jeonghan. Nhưng cậu đã nhạy bén nhận ra từ trước. Vậy nên vào một buổi chụp hình nọ, Jeonghan đợi mấy người trong ekip về bớt, cậu mới chủ động gặp riêng Minjae. Thẳng thắn nói với anh mình đã có người yêu rồi, hi vọng anh đừng có ý nghĩ nào xa vời hơn với cậu. Kim Minjae vốn không phải người thừa nước đục thả câu, không vì biết được Jeonghan với người yêu đang xa cách mà chen vào. Nay cậu đã vạch rõ giới hạn với mình như vậy, anh cũng chỉ biết cười bất lực mà chúc phúc cho Jeonghan. Trước khi cậu quyết định về quê, trong buổi chụp hình cuối cùng, Minjae đã tặng cho chàng thơ của lòng mình một tấm "phiếu điều ước", nói rằng sau này nếu muốn xây dựng hình ảnh cá nhân, chỉ cần cậu nói một tiếng anh sẽ quảng bá giúp cậu.

Năm ngoái Seungcheol mua nhà riêng, anh không còn ở chỗ homestay nữa. Hai chi nhánh bây giờ cũng đưa cho mẹ Jeonghan và người khác quản lý. Anh không phải tự mình làm tất cả mọi thứ như ngày xưa. Có chăng bây giờ công việc hằng ngày của anh là ra chi nhánh 2 phụ giúp mẹ của người yêu mình. Ban đầu hai người họ đã có một khoảng thời gian rất ngượng. Vốn chỉ gọi nhau là chị - em, bây giờ phải đổi sang bác - cháu, ai cũng không quen nổi. Phải dần dần mới tập được, sau đó hai người họ cũng không thấy khó khăn gì mấy.

Căn nhà Seungcheol mua nằm đối diện hướng biển, tuy không lớn lắm nhưng dư sức cho anh và Jeonghan ở cùng nhau. Mẹ anh ở Gimhwi bây giờ đã lớn tuổi rồi, nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu dọn đi đâu hết, hội bạn bè đều ở gần nhà, ngày nào cũng ra ra vào vào nói chuyện với nhau đã đủ vui rồi. Thế nên anh tìm cho mẹ một người điều dưỡng riêng, để tiện chăm sóc lúc bà ở một mình. Việc tìm được người đáng tin cậy cũng mất một khoảng thời gian. May nhờ có mẹ Jeonghan giới thiệu cho một người bạn cũ của bà từng làm điều dưỡng, trùng hợp cũng đang sống cùng với chồng ở Gimhwi nên cuối cùng mọi thứ đều êm đẹp. Bây giờ cứ cách 2 tuần 1 lần, Seungcheol sẽ về quê thăm mẹ một chuyến.

Khoảng thời gian yêu xa của Jeonghan và Seungcheol cũng không tính là khó khăn. Chỉ có một giai đoạn sau khi Jeonghan trải qua lần đầu của mình với Seungcheol, cậu bám lấy anh mãi không rời. Seungcheol cũng không khác mấy. Mỗi tuần sẽ lấy cớ chạy lên Seoul thăm Jeonghan, nhưng vì ở nhà còn có một Jisoo thù lù nên hai người thường thuê khách sạn. May mà thời kì điên cuồng đó chỉ kéo dài khoảng hơn 4 tháng. Do Jeonghan bận học bù đầu bù cổ nên cuối cùng hai người mới thống nhất số lần gặp nhau, hai tháng một lần. Và tất nhiên, lần nào Jeonghan cũng bị anh làm đến mềm người mới tha.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ