17. Đến cùng vẫn là Kim Mẫn Khuê.

471 54 0
                                    

Bắc Kinh mười giờ tối, đèn nhà cư dân trong khu vực 5 cây số đổ lại đã không còn sáng chỉ riêng căn đầu đường vẫn như ban ngày.

Để nói tới vấn đề hơn mười giờ rồi mà căn nhà ấy vẫn chưa hạ đèn thì là do anh người mẫu họ Kim tự dưng làm loạn lòng dân.

Thời gian trôi lại một canh giờ trước, lúc tất cả mọi người cùng nhau quay quần bên mâm cơm bỗng đột nhiên có tiếng thở dài khẽ phát ra, lúc đó Lý Xán một tay bưng chén cơm một tay đang hướng tới đĩa thịt cừu kho thì xém bị tiếng thở dài ấy doạ rớt miếng thịt thơm ngon...

Bàn người ai nấy nín thở quay ngoắt về phía nguồn cơn tạo ra chấn động đồng loạt ném các câu 'hỏi thăm'.

"Má tới nữa rồi đó! Ăn cơm mà cũng không yên với thằng đây ông ơi!" giọng nói bất lực đầy trách móc của Quyền Thuận Vinh đi trước dẫn đầu.

Theo sau anh là chàng bạn thân, thân ai nấy lo Lý Thạc Mẫn "Đi, cầm chén đũa bước ra sân ngồi! Ra đó muốn thở bao nhiêu thì thở!"

Cũng không thể thiếu phần cậu trai luôn muốn leo lên đầu các anh của mình ngồi được "Anh có nghĩ cho tụi này không vậy? Hai ba ngày nay mới có một bữa cơm ngon lành, tự dưng chèn cái hiệu ứng vào chi giờ hứng ăn em còn chẳng còn đây nè! Đưa năm triệu bồi thường đi!"

"..."

Trơ mắt nhìn ông anh, cậu em và thằng bạn Kim Mẫn Khuê thấy trong lòng đau nhói. Sao dị mọi người, bộ thở dài thôi mà cũng bị anh em xa lánh sao? Thời hoàng kim của người mẫu Kim qua nhanh như một cái chớp mắt, muốn khóc gke gúm :<

Lại đảo con ngươi sang ba người còn lại trên bàn, bộ dạng đáng thương ấy khiến cho trái tim cứng hơn inox của Trì Huân phải tan chảy, anh dịu giọng hỏi han "Anh nghe quản gia Sở nói là em kiếm tụi anh hồi tuần vừa rồi để hỏi cái gì hả? Sao mấy nay thấy im im vậy?"

"Chắc gọi điện than thở về cuộc sống bế tắc do Hải Thành ca mang lại chứ gì nữa" Thạc Mẫn đối diện chen miệng.

Cậu lạ gì tính nó, nhà nó giàu chống lưng nó vững, fan quạt nó support tốt chỉ có điều giám đốc công ty nó thường bị nó nói là thần kinh. Nên mỗi khi gọi là mỗi lần than thở tố anh Hải Thành bốc lột sức lao động rồi coi nó như mèo chiêu tài, đi đâu cũng khoe...

May thay cho nó là cậu ở tận Cáp Nhĩ Tân đấy, chứ thử cho cậu sinh sống ở Bắc Kinh đi, danh xưng người mẫu nổi tiếng nhất chưa chắc rơi trên người nó đâu!

"Cái mồm em có thể bớt bớt chút được không Mẫn, lúc đẻ miệng ra trước hay sao mà câu nào cũng chen dô hết bằng được. Để im cho thằng bé kể!"

Haizz, đang tập làm người vô hình yên lặng nghe thiên hạ nói chuyện mà cũng không được. Duẫn Thành Hàn cho rằng ngoại trừ việc cưới Thắng Triệt bên cạnh ra thì còn lại đều là kiếp nạn của mình hết. Giờ mà cho thêm hai người như Lý Thạc Mẫn chắc anh bỏ luôn cái danh xưng thiên thần hạ phàm này luôn quá...

Bĩu bĩu môi hồng Thạc Mẫn liếc đến cháy mặt thằng bạn mình, cứ mỗi khi lòng Mẫn Khuê có tâm sự là y như rằng Thạc Mẫn nói câu nào vào cũng sẽ bị la.

Ôi lòng người lạnh toát, Kim Mẫn Khuê thì lạnh sống lưng...

Như bắt được cọng rơm cứu mạng Kim cún bắt đầu kể lể "Hổng giấu gì mấy anh, em bị con quỷ tình yêu va tới. Người em trúng tiếng sét ái tình giờ đây đang ở nơi Thâm Quyến xa xôi. Em buồn đến không nuốt nổi cơm, nhìn chúng bạn xung quanh ai cũng ôm bên mình người tình mà tim như ai nhéo một cái, thở hổng nủi..."

"Còn nhớ lần đầu nhìn thấy ảnh, chắc mấy anh không tin chứ khi ấy em như bị ai đó trục hồn em ra, hời ơi nó cỡ vậy luôn í. Đứng im như pho tượng. Xong tới hồi ảnh cất tiếng nói lên là em muốn xỉu tại chỗ luôn! Giọng cứ như một bản giao hưởng với đầy những nốt trầm bổng thăng hoa, loạt vào tai là một đời nhớ mãi"

"Nên khi em quyết định về Bắc Kinh nghỉ việc lên đường đi kiếm tình yêu thì em mới sực nhớ ra là lỡ như không phải ảnh ở Thâm Quyến thì sao, song em gọi cho anh Huân để tâm sự ai ngờ chú Sở kêu ba người lại chạy tới Bắc Kinh còn đang ở nhà ông Triệt thế là em tức tốc soạn đồ qua đây luôn. Giờ tự dưng đang ăn cơm trong đầu lỡ xẹt qua hình dáng anh đẹp trai đó làm cái buồn ngang"

Nói xong hết tâm tư thì Mẫn Khuê mới để ý...

Nào giờ ai muốn đồng cảm với người mẫu Kim thì liên hệ ngay đài truyền hình tiếng nói Bắc Kinh để chúng ta cùng nhau làm một soạt bia bơ Bỉ chứ nhỉ?

Chúc mừng chàng ta vẫn giữ cho mình một tình bạn vĩ đại mà có thể đến anh phó chủ tịch nào đó cũng phải đồng cảm sâu sắc. Làm sao trên cái đất nước gần nửa tỷ người lại hiện hữu những gương mặt sáng giá này ta? Kêu em nó kể nỗi lòng để an ủi mà lúc em nó đang kể thì mạnh người nào người nấy lo dồn thức ăn vào miệng rồi đến khi em nó kể xong thì ai ai cũng đều muốn đứng dậy lên phòng đi ngủ...

"..."

Ủa, là giờ dưới mọi hình thức người luôn phải chịu đựng sự cảm lạnh này vẫn luôn là Kim Mẫn Khuê tôi sao?

Mà không thể là ai khác được hả?

..

Tôi có một từ để miêu tả chính xác thực trạng của tôi lúc này: Cold!

Ban nãy, có thể tôi cold là do tôi bị liếc.

Nhưng bây giờ nếu tôi có cold thì chắc chắn một trăm phần ngàn lý do đó đến từ những người anh em tốt của tôi. Hôm nay họ tốt đến mức tôi cảm nhận được sự nhiệt tình từ họ...

Theo như trên nhiệt kế, nhiệt độ ngoài trời bây giờ nằm khoảng 28 đến 30 độ C.

Lòng tôi ấm hơn, âm 30 độ C.

Very cold!

[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ