Năm 1967, khi nền kinh tế Trung Quốc đang trong quá trình hồi phục sau cơn khủng hoảng lạm phát lớn nhất từ trước đến giờ. Bắc Kinh đã trở thành thành phố phát triển với quy mô vượt xa khỏi những gì mà mọi người từng tưởng tượng.
Chuyện này phần lớn đều nhờ vào công lao của các thương nhân, họ cố gắng hằng ngày hàng giờ đưa nền kinh tế quay lại cột mốc ban đầu. Ngân hàng Cảnh Thôi, tập đoàn may mặc Văn thị, xí nghiệp Kim Khánh và truyền thông Lý gia.
Sẽ không ai nghĩ tới một ngày những ông to này cùng ngồi xuống với nhau rồi lại cùng nhau đồng hành vượt bao nhiêu khó khăn để thiết lập một Trung Quốc vững mạnh như bây giờ.
Cho nên, nhân dân quần chúng và quân đội không một ai đứng ra ngăn cấm việc kết hôn đồng giới của họ. Đương nhiên việc không ngăn cấm chính là đồng nghĩa với sự ủng hộ tuyệt đối.
Ngày anh em Thôi gia tổ chức hôn lễ, bà con xung quanh năm cây số đổ lại đều treo hoa mừng trước cửa bày tỏ mình rất mong chờ các cặp đôi được đến bên nhau. Ngay cả ngài Bộ trưởng bộ ngoại giao Kim Mẫn Trung cũng tới tham dự, ngài cho rằng sự có mặt của ngài sẽ thành bước đệm cho con trai để thằng nhóc có can đảm rước người đẹp về dinh chứ cứ để ngài và phu nhân ở nhà chờ mòn con mắt mà con dâu con ơ vẫn không thấy đâu.
Cái đám cưới từ bình thường gần như biến đổi sang thế kỷ này kéo dài khoảng hai ngày, khách khứa muôn nơi kéo về chúc mừng không ngớt, ông chủ tịch cùng vợ của mình phải liên mồm chào hỏi, nói chuyện. May thay là hai người vẫn ổn, miệng vẫn cười rất tươi và sức vẫn còn khá dai. Lý do để ông bà tiếp tục chiến đấu là vì bọn họ vừa biết tin, Duẫn Thành Hàn hình như có bầu òi.
Phù Thắng Quang thì hổng chắc nhưng Thôi Hàn Suất rất kiên định, cậu ta hứa khi nào bụng anh dâu tới tháng thứ ba A Quang chắc chắn sẽ có!
"Mày ngon rồi, mạnh miệng mà không xin phép thằng bé. Tới khi nó biết nó cho ngủ sofa thấy mẹ luôn, lúc đó đến việc ôm nó thôi cũng khó chứ đừng nói có bầu" Duẫn Thành Hàn ngồi trên chiếc bộc da cao cấp đã được đổi sang màu trắng ở phòng khách, một tay cầm nĩa ăn táo một tay vuốt vuốt cái bụng phẳng lì của mình.
Đối diện anh là thằng nhóc Hàn Suất, cậu ta thở dài một hơi "Đúng là em hơi liều anh nhỉ, tính ra từ lúc quen nhau cho tới đám cưới em mới có sơ múc được bản bốn lần. Giờ mà vồ vập quá em sợ như anh nói ghê"
"Vậy sao còn dạng mồm kêu to, mày có biết mày hứa vậy là mẹ sẽ trông mong nhiều lắm không!"
Gãi gãi cái đầu tóc không cậu nhăn nhó "Em cũng trông mong mà anh! Em muốn A Quang phải thực sự là của mình, điều đó chỉ khi em và bản có cho mình một đứa con!"
Ném cho nó cái nhìn không chút thân thiện nào, anh nói "Ê anh thấy mày hơi lậm mấy phim bá đạo tổng tài rồi đấy, làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Nói chung bây giờ mày phải hỏi ý kiến nó đã, nên biết đây chưa phải là lúc thích hợp để hai bây có con đâu. A Quang còn công việc và nó là đứa không thích nghe theo sự sắp đặt của người khác, nhất là mày đấy!"
"Mày nên biết ơn việc nó chấp nhận lời cầu hôn của mày đi, chứ nếu không là tới mùa quýt ba năm sau mày vẫn phải tò tò đi phía sau nó đấy"
Tiếng thở dài lại phụt ra từ miệng Hàn Suất, anh Thành Hàn nói đúng. Không phải do thấy anh em xung quanh ai ai cũng tính tới chuyện cưới xin thì A Quang đã không chấp nhận nhanh lời cầu hôn của cậu rồi.
Danh nhân thường hay nói: Là người thì nên biết đủ. Nhưng có khi nào là đủ khi vợ của bạn vẫn còn đặt ra khoảng cách với bạn cơ chứ!
Loay hoay nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Suất nhớ tới một người cũng nôn nóng vợ mình có bầu không thua gì mình. Người đàn anh mở đường cho thị trường người mẫu, đưa nó lên vị thế mà không phải ai muốn làm là làm được.
Kim Mẫn Khuê.
Hai người bọn họ là couple thành công nhanh nhất trong hội chưa có bồ, chỉ riêng cái việc ổng cua anh Vũ trong vòng ba tháng thôi cũng đã đủ để ổng tự hào về điều đó kinh khủng. Đi đâu cũng khoe, riết mà anh Mẫn chịu không nổi muốn phóng sanh ảnh qua biên giới mẹ cho rồi song kiếm lại cho anh Vũ thằng khác bình thường chút mà yêu.
Dạo gần đây, khi nghe tin anh Thành Hàn có tin tức ảnh lo lắng sốt ruột nài nỉ vợ ảnh quá trời làm anh Vũ phải trốn qua nhà anh Tú ở mấy ngày.
Nói không đùa chứ anh Vũ sợ là đúng. Tần suất thằng cha đó cày ác liệt vl cô chú anh chị à, mà điều quan trọng nhất ở đây là ổng còn chưa rước được người ta về nhà... Cậu có thường nghe phong phanh A Quang chửi gì mà: chưa là gì mà cha nội Mẫn như muốn khảm anh Vũ vào người luôn í, một đêm bảy tám hiệp, hai ba ngày sau mới được chân chạm đất...
Gì chứ chuyện đó bạn không cần chữi, cha nào cũng muốn khảm vợ mình vào thân hết á. Hận không thể mỗi ngày vác vợ theo bên người, công khai toàn bộ thế giới đây là thế giới của tui nè vậy.
Nên là á Hàn Suất quyết định sẽ đi họp hội bàn tròn với anh Khuê trước rồi mới tới mấy ông kia sau, dù sao cũng phải trừ ông Triệt ra. Người được vợ chiều như con thì không nhất thiết có mặt ở hội này, được chứ?
——
Phần thượng này ra đặt gạch ở đây trước, phần hạ thì không biết khi nào nhưng sẽ cố gắng để mọi người xem nhanh nhất kết quả.bái bai, hẹn các bác tuần tới (hên xui) ♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?
Fanficcùng dân tị nạn những ngày đối diện với lạm phát chứng kiến vài câu chuyện tình có đầu có đuôi của mấy người đứng top đầu nhé!