Các bạn đã có ai nghĩ đến việc sở hữu cho mình một chiếc máy bay ở thời đại bây giờ chưa?
Ừ thì cho dù không ai nghĩ tới nhưng chủ tịch Văn thì có...
Nên.
Tại một bãi đất trống nọ trực thuộc ngoại ô Thâm Quyến, chủ tịch tập đoàn Văn thị cùng thân tín của mình đang chờ chiếc xe chở đối tác đầy tiềm năng mà họ đã hợp tác cách đây không lâu. Xưởng dệt Kim Khánh.
Chuyến đi lần này mục đích cả hai hướng đến chính là tìm được nguồn vốn dồi dào, có thể đảm bảo sự cố phát sinh từ mọi phía gây nên. Ngoài ra, ở một khía cạnh nào đó là giúp thằng bạn thân 13 năm kiếm được tấm bồ ưng ý.
Cái hôm chủ tịch Văn dắt tay bé Hạo về nhà ra mắt với tư cách người yêu, ngài phó chủ tịch Điền kiên quyết kêu dắt nó theo cùng chỉ vì nó là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất trong cuộc tình này và nó cần sự bù đắp nhất định từ hai nhân vật đương nhiệm.
Xong lúc ăn cơm nó ngồi nó kể lễ quá trời thứ chuyện, đến độ bà Văn còn xém nghi ngờ rằng chính con trai và con dâu tương lai là nguyên nhân chủ yếu khiến một đứa bé xinh đẹp dịu dàng như Điền Vân Vũ đây bị ế suốt 10 năm.
Trong suốt quá trình tâm sự của hai cô cháu chủ tịch Tuấn Huy phải ủa là sao rất nhiều lần. Thiếu điều ảnh muốn nhảy lên to giọng chất vấn "Ê hai đứa tao yêu nhau thì ăn hết tiền ông cố nội mày để lại hả! Than gì mà như nhà ở gần Quảng Ninh vậy!"
Sau hôm xảy ra sự cố trên, anh với Minh Hạo đồng thanh nhất trí rằng: chỉ cần chân đạp đất được ở Bắc Kinh là phải ngay lập tức gắn ăng ten dò tín hiệu xem thử có bạn nào ngon zai không. Chỉ cần não hai bạn rung lên một cái là cả bốn người liền bay zô khám xét liền.
Mặc kệ thiên hạ kêu mình không bình thường, ở đây chúng tôi làm chuyện đứng đắn!
Anh Trí Tú trước đó từng chia sẻ về việc này với ngài chủ tịch, cho thấy quan điểm của một người thành đạt như anh cũng y chang giới trẻ bây giờ.
(ừm, chưa qua 30 là trẻ rồi, đừng si nghĩ)
"Ngại ngùng chi em ơi, mình đẹp mà. Mình sáp ai thì đó mới là vinh quang của họ chứ"
Vì vậy mục đích này nghiêm túc lắm nhé, cấm nhìn mặt bắt hình dong!
(làm chuyện mang nhục mà bắt thiên hạ không được lấy quần lên đội, mắc cỡ dùm 2 luôn á...)
.
"Sếp, đã đặt xong khách sạn. Ngay trung tâm hội nghị, cách khu kinh tế trọng điểm một cây" Minh Hạo tay cầm bản hoạch định nửa tháng tới, miệng báo cáo chuyện mình vừa làm xong. Chỉ có điều cậu quen miệng, lỡ kêu nhầm từ 'anh' thành 'sếp' nên thứ cậu nhận về là một quả liếc mắt sắc lạnh mang hàm ý dỗi hờn khá rõ ràng...
Bắn một ánh nhìn áy náy, Minh Hạo nhỏ giọng "Em xin lỗi..."
Rồi sau đó đáp lại cậu là cái xoa đầu đầy cưng chiều cùng câu nói không thể nào tình hơn "Ừ, yêu em"
"???"
Hay cho câu yêu em đầy mĩ miều!
Hay cho cái má đỏ hây hây của Minh Hạo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?
Fanficcùng dân tị nạn những ngày đối diện với lạm phát chứng kiến vài câu chuyện tình có đầu có đuôi của mấy người đứng top đầu nhé!