13. Lục đục quài luôn...

462 55 2
                                    

Cho hỏi ở đây có anh chị nào được rất nhiều người theo đuổi không? Nếu có thì cho bé Quang em hỏi anh chị làm cách nào để từ chối người ta một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy kiêu ngạo đi ạ?

Chứ em là không thể nào đối mặt với con cún người mẫu cao một mét bảy chín kia được. Hắn ta cứ nhìn em bằng ánh mắt thâm tình đôi khi còn mang theo chút dịu dàng khiến em thật sự thật sự không biết mở mồm ra sao mà từ chối sao cả...

Giờ ai nói mất nghị lực em chịu á, với nhan sắc on top của Thôi Hàn Suất thì làm gì có ai không mất nghị lực chứ!

Lê đôi chân cùng chiếc lòng chứa nổi căm phẫn xuống nhà, chào đón em là những gương mặt ờm nói sao nhỉ...?

Tươi cười thì hông tới mà niềm nở cũng hông phải?

Nó giống như lúc cái lúc em xuất hiện trước mặt họ lần đầu tiên trong ngôi nhà này vậy. Nó vẫn chứa đầy sự tò mò và thích thú... Chắc có lẽ họ muốn em diễn xiếc ngay tại đây thì họ mới vừa lòng mà cất mấy ánh mắt đó đi hay sao á...

Thôi thì coi như nể mặt tư sản trên đầu, Thắng Quang treo trên khuôn miệng một nụ cười em cho là tươi khoảng 67% để hướng tới các quý anh em đang nơi đây một lời chào đầy thân thiện.

"Em chào mọi người, em họ Phù tên Thắng Quang. Mọi người nếu là bạn thân thiết với anh Triệt thì có thể thoải mái gọi em một tiếng A Quang cho nó thuận miệng"

"..."

Haha... chắc là sượng dữ lắm mới cùng nhau đồng lòng mà im như zậy chứ làm gì có dụ người ta đã ngỏ lời đến thế rồi vẫn có thể im lặng được, đúng khum bà con?

Em đánh mắt sang cặp vợ chồng luôn gây tai hoạ lên đầu người khác kia, ý hỏi 'Là sao zậy hai ông già, tính để cái không khí này nó ngưng ngang tại đây luôn hay sao?'

Đáp lại ánh mắt mang sự khó hiểu của cậu em phía trước là hai cái mặt hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra... Ủa, tính ra chúng nó hổng thèm bàn với hai vợ chồng tụi anh luôn! Lũ này tính ra khôn nhanh thiệt...

"Suất, qua mời bạn vào ghế ngồi. Để khách đứng một mình vậy không sợ người ta phật lòng không thèm qua nữa à?" tư sản Thắng Triệt quyết định đẩy sự nguy hiểm này lên người thằng em để nó giải quyết dùm mình chứ hổng phải là do mình không làm được đâu.

Thắng Quang mí mắt giựt giựt khi thấy cảnh tượng anh chồng tương lai đang thúc giục chồng tương lai lên đón mình qua an toạ. Chi zậy? Ở đây không cần nha, thấy đôi chân dài gần 1m này không?

Thắng Quang tự đi được!

Vừa phất phất cánh tay vừa bước nhanh tới bàn, miệng cười giả lả nói "Không cần, không cần. Quen biết cả mà mời làm gì, để em tự nhiên!"

"Bạn ngồi đây nè. Mấy ghế đó cô giúp việc chưa lau, cứ để mấy anh đó đi" Hàn Suất đứng dậy kéo bạn lại chiếc ghế mình vừa mới ngồi, ấn bạn xuống còn mình thì ngay ngắn ngồi bên cạnh.

Sức nóng từ bàn tay Hàn Suất truyền qua lớp da cổ tay làm tim bạn Quang đập bịch bịch như có ai cầm búa xây nhà ở trong đó vậy...

'Nào thôi đi! Cái trái tim chết tiệt này!'

Để ổn định nhịp thở, Thắng Quang đột nhiên nhắm mắt. Em phải thật tỉnh táo để có thể thoát ra khỏi ma trận này!

Làm ơn đi ông trời, em còn muốn kiếm tiền sắm vàng lắm, đừng bắt em yêu đương vào giờ này!!

"Quang, bạn ổn chứ? Hay để mình kêu dì Trương pha bạn ly trà mật ong nhé?"

Kẻ đầu têu bên cạnh vẫn làm ra bộ dạng không biết gì , chỉ thấy em tự nhiên nhắm mắt rồi cơ thể có sự run nhẹ bèn ghé miệng sát lại quan tâm hỏi han mà đâu biết rằng hành động ấy mém làm em xém đứng tim chết lặng.

Cho hỏi là có ai gắn cái mấy lạnh phía sau lưng Thắng Quang không mà em nó cứng người hết rồi kìa. Hình như ẻm không có tập trung vào sự việc nữa rồi mọi người ơi...

"Xời, thằng bé này dở. Chỉ mới có nhiêu đó thôi mà cuống cuồng hết tim gan lên, chẳng còn xíu nghị lực nào!"

Bên ngoài khu vực 75cm, một nhóm người đang tụ tập chứng kiến câu chuyện chưa đến tình của cặp đôi nam nam với một vài lời bình luận đầy ly kì và nhiều chuyện.

Chắc cũng đến cái mức là sắp đánh nhau đi...

"Ẻm không có dở, mày mới dở! Mình hổng hơn ai đâu mà bày đặt nói người ta"

Hở, cậu bạn này thật thú dị "Thế Khuê, mày có thể chỉ ra cho tao thời điểm tao giống nó đi"

"Chỉ cho ra không thì mày đell yên với tao bữa nay đâu!"

Anh chàng tên Khuê dường như bỏ ngoài tai câu nói trên, cậu nhướng mày "Mày chắc là muốn tao nói ngay tại đây? Suy nghĩ kĩ đi cậu trai trẻ à" rồi đưa ngón ta chỉ đầu mình "Quá khứ của cậu, nó nằm ở đây nè!"

Tình hình tự nhiên căng ra một cách bất ngờ nhưng tuyệt nhiên nó hông ảnh hưởng đến cặp đôi kia thì phải. Nhìn qua liền thấy sắc hồng bay phơi phơi í nhờ, tiến triển cứ như này thì ảnh hưởng đến công cuộc sắm vàng của tác giả lắm đấy nhá...

"Rồi, tới nữa. Thôi hai thằng bây nghỉ chơi mẹ đi, sao mà rối loạn nhân cách quá. Mới ban nãy còn ôm nhau đồng tình này nọ rồi giờ giương cung bạt kiếm vì một chuyện chút xíu!"

Phận ngồi ở giữa đã không muốn lên tiếng mà hai đứa hết lần này đến lần khác nó chọc cái miệng của Thành Hàn chửi lên không hà!

Bên kia nó dễ thương bao nhiêu nhìn qua bên này thấy ghét bấy nhiêu á trời.

[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ