22. Phát súng trước khi nổ: Hạ.

360 36 0
                                    

Mẹ tôi hay thường bảo: Chim muốn ăn nhiều sâu thì buộc nó phải dậy sớm.

Tương đương với việc đi chợ buổi sáng của mẹ.

Báo thức 5g thì 4g35 mẹ tôi mở mắt. Đánh răng rửa mặt lại liền xách xe ra chợ mua đồ tươi.

Lựa một hồi xong đồ, thấy dư tí thời gian mẹ không vội vàng về nhà mà ghé nhẹ vào quán nước cô tám ngồi nghỉ chân.

Nghỉ tầm đâu đâu gần 11 rưỡi trưa thì mẹ vội vàng về.

Cuối cùng, nhà tôi ăn cơm trưa lúc 1g chiều.

Vậy, bài học được rút ra ở đây là gì?

Đấy chính là nếu bạn đã chịu dậy sớm đi chợ mua đồ rồi thì hãy nhanh chóng về nhà xào ra đĩa rau đi! Đừng như mẹ, tại vì đấy không phải bạn.

"Chợ của anh đây hả Huy?"

Đứng trước khu phức hợp đa dạng về ngành nghề, Kim Samuel vẫn phải lên tiếng hỏi lại cho chắc chắn rằng Văn Tuấn Huy không có bị khùng. Chứ hình như cậu nhớ không lầm từ khách sạn đi về phía đông khoảng 3 cây ở đó có một chợ khá nổi tiếng với dân địa phương và quan trọng hơn hết đấy mới chính là "chợ" trong ý nghĩ của cậu!

Cha này sao mà quài zậy chèn!

Nhân vật được réo tên liên tục qua từng chap Văn Tuấn Huy chậc lưỡi nhìn về phía Samuel rồi đáp.

"Ba năm du học chẳng làm cưng thông minh lên tí nào. Chúng ta ăn bận đẹp đẽ thế này chẳng lẽ để chạy ra chỗ đó cho các quý cô bán cá chiêm ngưỡng à? Xin lỗi anh mày ngu chứ đâu có khùng"

Haha...

Đoạn dừng anh chỉ tay thẳng vào trong "Đây sẽ là 'chợ', nơi mà chúng ta thực hiện một cuộc giao dịch khổng lồ!"

???

Tôi anh hai mặt nhìn nhau, rõ được cái gì tôi cho anh mười triệu!

Các bác thấy có ghê khum. Thương nhân stand in top 10 lúc nào cũng có sự khác biệt, người thường nói ra câu nào là hiểu câu nấy liền, còn anh ta ngược lại. Mở được đầu bài là đứng luôn mang giấy lên nộp, thân bài kết bài gì đấy ai rảnh đâu mà làm.

Cho nên xin hỏi: Thực chất thì anh ta làm cách nào leo lên được ghế chủ tịch hiện tại nhỉ? Bằng sự ngu dốt của anh ta hay bằng cái tính cà giựt cà chọt đó vậy?!

Chủ tịch Văn lơ trụi những ánh mắt khinh miệt, như có như không với tay kéo bé Hạo đi qua cánh cửa thủy tinh, vừa đi anh ta vừa nói.

"Sàn bất động sản nằm bên kia, Sam qua tia em gái nào dễ gần hỏi dùm anh khu đất ngàn mét vuông của Cảnh Thôi bán chưa? Nhanh lên về có thưởng"

Mọi người chưa kịp định hình là thấy hai bóng dáng mất hút, nghệt mặt hai giây thì mạnh ai nấy chạy vào. Đến phiên Sam lại khổ, tự dưng học chi cái ngành truyền thông giờ phải nai lưng ra thành trâu thành ngựa để cha Huy sai!

Đợi đi, cậu mà gặp được Xán thì năm con người đó đừng mong kéo họ kéo hàng!

"Ái chà, nhìn biểu đồ của ngân hàng Hưng Thái kìa. Nó còn đen hơn cây xà beng hồi 18 tuổi mày đập tao ghê Vũ"

Trung tâm sảnh khu là ba hàng ghế dài 8m được đặt song song, đối diện là biểu đồ tất cả các ngân hàng đang hoạt động tại Bắc Kinh.

Màu xanh lá tượng trưng cho chiều khách hàng gửi tiền định kì (màu này kiểu ổn định); màu vàng là chiều nguồn vốn đang có biến động (mức độ dưới 70%); màu đỏ là chiều biến động nguy hiểm trên khắp mọi hạng mục (cái này dưới 40%) và cuối cùng màu đen nó tượng trưng cho việc kết thúc lịch sử của ngân hàng ấy.

Lược qua sơ bộ thì đã có hơn bốn ngân hàng biểu đồ gần như phủ toàn màu đen nhưng Hưng Thái là thảm nhất. Nó không nhấc nổi dù chỉ là một sắc đỏ.

Nghe nói vợ ông chủ Hưng Thái xém nhảy lầu mấy lần vì chồng bà cứ ba ngày là nhồi máu cơ tim một lần.

"Nào không trêu bạn" Trí Tú ngồi hàng sau bép vô lưng Tuấn Huy một cái chấn động, anh nói "Bẫy của tay thợ săn ở bìa rừng đã thu được năm con, một trong số nó đã bị hắn lột da làm áo. Về bốn con còn lại chỉ sợ một sớm một chiều"

Thần sắc cả loạt sau câu nói bông đùa của Trí Tú bỗng nghiêm lại, bầu không khí cũng khác đi. Vân Nhã đưa mắt nhìn mấy tấm biểu đồ rồi tiếp lời "Nai rừng hay thỏ nhỏ đâu chẳng thấy, dù gì cũng chỉ mới tới bìa rừng"

"Đúng, chúa sơn lâm còn chưa biết đến sự hiện diện của hắn đâu" Samuel từ đằng sau thong dong đi tới, đáp mông an toàn bên cạnh Vân Nhã thì tay phải cầm giấy tay trái vỗ vỗ lên đó và nói.

"Trên này là thông tin về buổi bán đấu giá mới lập cách đây hai tiếng đồng hồ, do đích thân thư ký trưởng của ngân hàng Cảnh Thôi tới thông báo"

Vân Vũ tỏ vẻ nghi ngờ, anh ngó xuống chiếc đồng hộ full kim cương "6g sáng? Gấp vậy hả"

Trí Tú và Tuấn Huy lại có nét suy tư khác. Việc mà hai nhà nổi tiếng trong giới kinh doanh làm oanh động cái đất Bắc Kinh khi chỉ mới đặt chân xuống khỏi máy bay là chuyện hoàn toàn có thể ai cũng biết.

Nên từ đó suy ra, cơ bản mà nói buổi bán đấu giá này hoàn toàn lập ra là nhờ có tụi anh!

Trí Tú hưng phấn vỗ nát vai Tuấn Huy giọng vui vẻ "Đi đăng kí, anh nóng lòng muốn hốt miếng thịt tươi này lắm rồi đấy!"

.

Cuộc săn lùng chỉ mới bắt đầu, điều gì sẽ khiến cho các bạn nghĩ rằng chúa sơn lâm vẫn chưa biết đến sự hiện diện của tay thợ săn.

Hãy nghĩ về việc đó, trong một vài trường hợp tổ hợp nhóm thú săn mồi của "Rồi có chịu quen chưa" sẽ giống như series phi "Kỷ băng hà". Nơi mà trùm cuối chưa chắc đã là tay thợ săn hay chú sốc tội nghiệp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ