Sin cos thì cứ dùng mà tính, còn tan thì kiếm trong câu "Cửa nát nhà tan"
...Nhảy múa dưới làn gió đưa ta về nơi xa lắm...
Hỡi những vị thần, nếu người có mặt trên thế giới thì xin người hãy dang tay đón nhận số phận éo le mà chàng trai này đang gánh phải.
Cuộc đời xô đẩy, đẩy sao rơi mẹ nó dô tay Lý Trì Huân...
Quyền Thuận Vinh xong đời rồi các bác ạ. Ai đó gọi dùm xe cứu thương chở anh dô khoa cấp cứu được không... Chứ đầu anh nó xuất cả lít máu đây này...
"Chời má hai ơi hai, bình tĩnh bình tĩnh! Anh đánh một hồi là ổng chết thiệt đó!!!"
Lý Thạc Mẫn hai tay ôm chặt lấy thắt lưng miệng liên tục phát ra những câu can ngăn đầy bất lực. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, thật sự là ngoại trừ chiếc giường ra thì vật nào mà cầm được đều bị Trì Huân đập nát tan không còn một thứ...
"Mày buông anh ra! Mày mù hay sao mà không thấy nó đối xử với anh mày vậy hả?!" cố giằng mình ra khỏi vòng tay ôm lấy mình Trì Huân quát lớn.
"Oke mắt em không mù, em thấy hết được chưa? Nhưng giết người là ở tù đó hai!" dùng thêm sức cậu trả lời.
"Mày nghĩ anh mày sợ hả! Tao về nói ba một tiếng liền xong"
Bên kia Lý Xán ngồi xổm đỡ lưng Thuận Vinh tựa vào giường nhịn không được chen mồm "Làm ơn đi hai, có suy nghĩ hộ em cái! Chuyện có gì đâu mà hai làm quá lên vậy!"
Đứng yên trong sự cản của Thạc Mẫn, anh nhấc mắt "Anh mày làm quá khi nào?"
Xán chỉ xuống đầu người sắp ngất lạnh lùng nói "Hai đánh người ta tới tấp trong khi người ta chưa kịp giải thích câu nào. Này không quá thì cái đếch gì quá! Quen nhau gần 10 năm mà chút xíu đó hai còn không chịu tin người ta, vậy thôi cắ-..."
Chưa kịp hết câu ngoài cửa đã có người hoàn thành dùm Xán "Cắt đứt đi!"
Cả ba giật mình nhìn sang thì thấy Thành Hàn đứng dựa cửa mặt lạnh quan sát tình hình trong phòng. Trên giường Thuận Vinh hình như vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một vệt máu chảy từ trán xuống tận cằm, chưa khô chứng tỏ nó vẫn chưa ngừng chảy.
Yên tĩnh ở đấy anh to giọng "Quản gia Phòng đâu?"
Ba giây sau Phòng quản gia xuất hiện phía sau anh, cúi người không lên tiếng.
"Ông tới đỡ cậu Quyền xuống nhà sơ cứu qua rồi gọi thằng Trịnh qua đây khám cho nó"
"Rõ thưa mợ"
Khi Thuận Vinh được mang ra khỏi phòng, Thành Hàn cũng nối gót theo, trước khi đi anh để lại một câu "Tới thư phòng"
Không khí tựa như cây cung giương nỏ, nó căng đến mức khiến vận động viên ấy ngay cả động cũng chẳng dám. Thạc Mẫn buông tay thở dài một tiếng hất đầu với thằng em rồi xoay người hướng thẳng lên lầu ba.
Lý Xán liếc nhìn anh hai muốn nói nhưng đành nhịn, đi vòng qua ra cửa bỏ lại Trì Huân phía sau.
Đứng giữa căn phòng quen thuộc, bóng lưng cậu nhỏ bé đến lạ. Đôi vai căng chặt như gồng mình gánh vác thứ gì đấy, nắm tay cuộn tròn mặc cho da thịt bị đâm đến đỏ tía. Thứ còn động lại là sự hối hận chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?
Fanficcùng dân tị nạn những ngày đối diện với lạm phát chứng kiến vài câu chuyện tình có đầu có đuôi của mấy người đứng top đầu nhé!