15. Có làm thì mới có ăn, đó là tiêu chí hàng đầu.

450 59 0
                                    

Tôi từng nghe một danh nhân nào đó nói rằng: Thế giới sẽ luôn mãi keo thoai theo cách của nó.

Với mọi người sao thì tôi không biết chứ riêng Hồng Trí Tú là thấy nó đúng vãi chưởng quý dị à.

Nếu công chiện chính đã bàn xong xuôi hết rồi thì tất cả những thứ việc phụ đi kèm cũng phải siết siết lên chứ đúng không?

Anh Hồng chủ xưởng luôn làm việc với quan niệm: Đừng để thời gian nó bắt kịp chúng ta, nếu không nó sẽ nhét cho mình quả bom vào miệng là có ngày ăn mày luôn...

Vậy nên trong cuộc họp sáng nay, anh Hồng chủ xưởng đã trực tiếp thông báo cho toàn bộ nhân viên trong xưởng về một quyết định mang tính táo bạo.

"Xưởng chúng ta bây giờ sẽ ngừng việc làm hàng để giao cho phía các thương lái. Thay vào đó sẽ là cung cấp liên tục cho tập đoàn may mặc lớn nhất Thâm Quyến"

Sau câu nói của anh sự im lặng đột nhiên bao trùm cả phòng họp, ở đâu đó còn có người âm thầm hít ngụm khí lạnh.

Ông trời ơi hay ông thử cho Thiên Lôi đứng ra dậm một sét xuống đây coi có phải chuyện thật hay không! Chứ đời nào tập đoàn thuộc top đầu nước lại hợp tác với cái xưởng nơi xa xôi này!

Mấy nhân viên cấp cao âm thầm dựng ngón cái với anh chủ của mình. Mới hôm nọ còn đau đầu đâu cổ lo sợ không biết tìm đâu ra nguồn cung để xả hết đống hàng tồn kho nhưng ai mà dè...

Hồng Trí Tú quả nhiên chính là Hồng Trí Tú!

Ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người đều hướng tới người ấy. Coi có vẻ như sẽ nhào lên ôm hôn luôn hông chừng...

À, dù sao thì ai muốn làm gì cứ việc làm nấy đi, chứ biết đâu chừng ba bốn năm sau gì đó có khi mọi người phải có căn lắm mới nhìn thấy được anh chủ xinh đẹp ngời ngợi của mình.

Haizz, chiến thần giữ của đến thì thượng đế cũng phải nghiêng đầu bó tay thôi...

"Nào, mọi người vui mừng có chừng mực thôi nhé. Hôm nay nhân dịp xưởng bước sang trang mới, chúng ta tan ca nghỉ một ngày, mai trực tiếp đi vào giai đoạn thực hiện"

Nói xong anh đứng dậy "Hãy luôn nhớ vững tiêu chí và mục tiêu của chúng ta! Không lâu nữa đâu, Kim Khánh sẽ là số một!"

"ĐÚNG VẬY! KIM KHÁNH LÀ SỐ MỘT!"

"KIM KHÁNH LÀ MÃI MÃI!"

"KIM KHÁNH! KIM KHÁNH! KIM KHÁNH!"

Đáp lại anh là những tiếng nói đầy nội lực. Họ hô hào vui vẻ trên những giây phút có thể coi là hạnh phúc nhất đời họ. Mười năm trước, Kim Khánh chẳng có gì trong tay. Nó từ từ vững vàng được như bây giờ đều nhờ sự cố gắng của mỗi cá thể và hơn hết bắt kịp xu hướng chính là vũ khí tuyệt đối mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải có.

"Nào mọi người chúng ta tan họp thôi, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật đầy đủ. Ngày mai tôi rất muốn thấy mọi người đến với một gương mặt tươi sáng cùng tinh thần thoải mái"

Để lại câu cuối cùng Trí Tú rời khỏi phòng họp, suốt dọc đường trở về phòng anh đều bắt gặp những nụ cười chân thành từ tất cả nhân viên khi anh đi ngang qua. Điều ấy khiến tâm tình của anh được thả lỏng hơn rất nhiều.

Suy cho cùng đây là bước tiến quan trọng của Kim Khánh, nếu ngay ban đầu nhân tố này không đồng nhất hậu quả về sau sẽ khá khó lường. May cho anh, sống đức độ sẽ gặp điều may mắn.

"Giám đốc, ngài có chuyến công tác nửa tháng ở Bắc Kinh cùng tập đoàn Văn thị. Thời gian khởi hành là sáng ngày mốt" Lý Vân Nhã vừa đi vừa báo cáo lịch tình sắp tới cho anh. Phong thái chị ta cứ phải nói là ngầu đét, phái nữ trong công ty rất tôn sùng Vân Nhã, xem chị ấy thành hình tượng mình nhắm tới.

Học thức cao, cư xử khéo léo nhất là trong khâu ứng phó với đối tác lại còn xinh đẹp tuyệt vời. Áo sơ mi trắng, váy công sở tới gối màu đen, chân đi sandal mới nhất hiện nay, cả người đều toát ra mười phần mị lực. Mê chết lên chết xuống chời ạ <3

Trí Tú giật mình, nếu Vân Nhã không nhắc chắc anh cũng quên béng đi vụ mình có hẹn với ba đứa nhóc ấy ở Bắc Kinh để tìm cầu nối cho hành trình sau này. Anh cúi đầu suy nghĩ "Vậy cô thu xếp ổn thoả đi, ngày mốt chúng ta khởi hành"

Song chưa đầy ba giây sau anh lại nói thêm "Kêu cái thằng cà nhông kia chuẩn bị luôn đi, chẳng phải nó muốn gặp Xán Xán đời nó à" rồi anh một mạch vào phòng ngồi kí giấy xoèn xoẹt.

Vân Nhã phía sau buồn cười, haizz ông cháu Kim cứ như cục thịt lồi vậy.

Có thì phiền nhưng bỏ thì đau.

Cô xoay người tiến tới phòng nội vụ bàn chuyện với trưởng phòng kế hoạch công việc của nửa tháng tới. Ôi trời cô ấy đang rất nóng lòng muốn ngắm nhìn thành phố mà cô mơ ước được đặt chân đến rồi.

Bắc Kinh ơi, ta đến với ngươi đây. Một tương lai tương sáng đang chờ ta phía trước!

"Nay thư ký Lý sao vậy ta? Sự chuyên nghiệp trôi đi mất rồi à?"

Mấy bé fan phòng nhân sự rì rầm thắc mắc, các cô tự hỏi cái người đang nhảy chân sáo kia thật sự là thư ký Lý sao?

Nữ thần thì luôn lạ kỳ như này à?

[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ