Tôi từng nghĩ tôi đã chịu quá nhiều chuyện rồi nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết còn có những người phải chịu nhiều thiệt thòi hơn tôi.
Thắng Quang đưa mắt nhìn xung quanh, thật không thể quen với cái không khí ngột ngạt và áp lực thế này nữa rồi!
Thời buổi kinh tế đình trệ và nhiều nơi lạm phát, tiền có vẻ hơi vô nghĩa. Ví dụ như hồi trước tiền là thứ quan trọng với từng sinh mệnh thì nay nó là miếng giấy lau nước mắt không giá trị. Nhưng điều này có ảnh hưởng đến ngân hàng hàng đầu Bắc Kinh không?
Ha, đương nhiên là không. Thắng Quang khẳng định với bạn, Cảnh Thôi không bao giờ mất đi giá trị cả. Chúng tôi được thành lập để giữ vững túi tiền và tinh thần của bạn, vậy nên hãy yên tâm về chúng tôi.
"Chúng ta sẽ đóng cửa một thời gian, trong lúc đó chúng ta sẽ tiến hành đưa ra ý kiến để giải quyết vấn đề này. Tôi mong mọi người hãy cố gắng hết sức!" ngồi trên chiếc ghế hàng đầu cậu dỏng dạc tuyên bố.
Một trận thì thầm liền bắt đầu, họ tự hỏi liệu có phải là ý của ông chủ. Tuy Thắng Quang là thư ký độc quyền của ông chủ đi nữa nhưng rõ ràng việc ra quyết định này cậu hình như không có quyền hạn gì lắm... Có một vài cô bé không coi trời đất ra gì liền tỏ thái độ cười nhạo, cố tình thì thầm nhưng thực chất là muốn nói cho toàn thể mọi người ở đây đều nghe.
"Ôm đùi dữ quá nên thành ra có quyền sai bọn mình, đúng là nực cười"
Câu từ có vẻ cay cú quá, ý của cô ấy có phải do cô ấy không được ôm đùi nên ganh tỵ hay không? Thắng Quang cho rằng không nên nghe những từ ngữ này nếu không muốn làm tai mình dơ.
Haiz, kiếm miếng cơm thôi mà khổ ghê...
"Nếu không có ai ý kiến về việc này thì bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành việc đóng cửa ngân hàng và mong mọi người đừng quên công việc của mình nhé. Cảm ơn" rồi đứng dậy khí phách đi ra.
Một mạch về phòng làm việc Thắng Quang cảm thấy hôm nay như vậy là đủ, giờ làm gì đi nữa thì lương cũng chả tăng (bộ Triệt ca đối xử tệ với em lắm ư?). Nên tan ca thôi, về nhà nấu bữa cơm cho no bụng cái đã.
---
"Haha... ngài đang nói gì vậy? Chúng tôi đã làm gì có lỗi với ngài sao?" nhìn mặt mày sượng trân của gã kìa, hiển nhiên là bị bắt bài rồi.
Ánh mắt sắc bén của Trí Tú nhìn thẳng "Tôi không nghĩ ngài lại không biết đấy. Hay để tôi nhắc cho ngài một chút vào 2 ngày trước ngài đã trắng trợn cướp mối làm ăn bên tôi và không một lời giải thích"
Ôi trời, chuyện này thật quá thể nhỉ. Dám hiên ngang cướp mối của Kim Khánh, đúng là không biết nặng nhẹ. Một số người từ đầu đã không có thiện cảm liền lên tiếng chế nhạo.
"Nếu là vậy thì mong ngài đây nên rút lại lời nói trước đó trước khi nhiều chuyện không hay của quý công ty bị phanh phui"
"Thương nhân nước ngoài dạo này bạo quá, tới chỗ người khác mà tính tình xấu như thế là không tốt chút nào a"
"Biết người biết ta a!!"
Hasino - người đại diện của Nihoshi mặt mày tái mét như chết đứng chịu trận. Ha, thật chẳng thể hình dung người vừa nãy hùng hổ giơ nanh là anh ta. Thật đáng xấu hổ.
Phía trong góc có ba nhân vật ngồi cắn hạt dưa xem chuyện. Vân Vũ nghiềm ngẫm nhìn Trí Tú, cảm giác người này thật đáng ngưỡng mộ. Quả là danh xứng với thực, người ta nói đừng nên xem thường ông chủ xưởng dệt lớn nhất Hàng Châu nếu bạn còn muốn làm ăn ở đây. Ý định hợp tác với người này quả thật không sai.
Anh hất tay thằng bạn ngồi mắt không rời khỏi trận chiến trước mặt thu hút sự chú ý rồi nói "Sao, mày tin lời tao chưa thằng mặt thộn? Hồng Trí Tú là người sẽ giúp ước mơ của tụi mình thành hiện thực"
Anh chủ tịch đang hóng chuyện đã nghe bạn mình nói giờ anh đang suy nghĩ đây. Nói sao nhỉ, anh tin bạn mình và anh biết chắc anh Hồng gì đó sẽ giúp được anh nhưng nó cứ cấn cấn chỗ nào á. Tuấn Huy xoay qua nhìn thẳng thằng bạn như mong muốn nó hiểu ý mình.
Gì đây, bộ nó nghĩ chơi với nhau 13 năm là hiểu được nó qua ánh mắt á? Thằng khùng, biết vậy từ đầu đừng chơi với nó, giờ hối hận bỏ mẹ!
"Mày khỏi lo chuyện đó, tao dám cá không một ai có thể cản đường được ảnh. Tin tao không?"
"Tin!" nó nói vậy mà bảo không tin nữa thì chắc cái mặt đẹp trai này sẽ không giữ được mất.
"Hạo, em sắp xếp lịch cho ngày mốt làm sao có một cuộc hẹn với Kim Khánh được chứ?" chẳng thèm để ý tới thằng bạn, anh quay qua Minh Hạo đằng sau nói.
"Vâng anh"
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?
Fanficcùng dân tị nạn những ngày đối diện với lạm phát chứng kiến vài câu chuyện tình có đầu có đuôi của mấy người đứng top đầu nhé!