Muôn thuở người ta có câu: Nếu muốn có một mối tình viên mãn, làm ơn hãy ăn ở có phước! Tích đức ngàn dặm thì may ra.
Chứ nghiệp chướng đầy người như chàng mẫu Kim đây thì có khi mười đời tám kiếp nữa cũng chẳng thể rước nổi móng tay của phó chủ tịch Văn thị về nhà.
Ai có ngờ mới kết thúc hợp đồng chàng ta liền tung tăng đi kiếm tình yêu đời mình đâu. Vấn đề nghiêm trọng ở đây là chàng ta làm gì biết người ấy đang chốn nào mà đòi kiếm?? Đẹp trai thường đi đôi với ngáo đá à?
Và chuyện gì khó thì hỏi người thân "Huynh đệ, mày thử nói coi tao có thể đi đâu mới kiếm được ảnh?"
Cuốc điện thoại từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân được nối máy, như thường lệ thì anh ta sẽ là người đầu tiên bắt đầu câu chuyện.
Nhưng khoan đã, Mẫn Khuê có bạn khác ngoài anh em Lý gia ở Cáp Nhĩ Tân à?
Đương nhiên là không, tính tình anh ta thì chỉ có những người cùng tầm mới chơi được.
Mà anh em nhà Lý lại đang ở Bắc Kinh?
Vậy chàng mẫu Kim là nói chuyện với ai?
"Dạ thưa, cậu hai không có ở nhà ạ" à ra là Sở quản gia.
"Ủa chứ thằng Mẫn đi đâu à bác?"
"Dạ cả ba đều ở Bắc Kinh tại nhà cậu Thôi ạ"
Bất ngờ "Sao nó chẳng nói năng gì với con thế?"
"Dạ chắc đi gấp quá đó ạ" ông cười hiền.
"À vâng con cảm ơn bác"
Cúp máy cái rụp, Khuê bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tại vì cái gì đi Bắc Kinh lại không thông báo câu nào, thường đi đâu cũng nói một tiếng. Anh em nhà này riết chẳng coi hắn ra gì hết ta. Nhưng nói gì nói, nếu đã có mặt ở đây thì tốt.
"Đi ám bọn họ thoai"
Biên độ mặt dày của top1 đẹp trai Bắc Kinh xác định tăng thêm 1cm.
---
Xưởng dệt Kim Khánh, Hàng Châu sau khi trả lại vốn lời cho đối thủ cạnh tranh dường như được bơm thêm máu. Trí Tú lệnh cho tất cả công nhân làm sao thì làm nhất định phải xong trước hạn quy định 3 ngày. Chậm trễ một giây hậu quả tự nhận lấy.
Đừng hỏi sao lại vậy.
Nói cho mọi người nghe, anh đây đối tốt với họ rõ ràng là tâm ý nào đâu lợi dụng mà mắc giống ôn gì lên ác mồm ác miệng đồn bậy bạ là nhà xưởng hành xác bọn họ. Quả chứ chẳng phải do mấy người đó lười biếng quá sao? Đã lo ăn lo mặc rồi còn bị hắt nước bẩn? Chăm lo từng li từng tí liền sinh tật, không làm mà đòi có ăn?
Ăn cái mặt đẹp trai của anh nè!
Trí Tú tự hỏi có phải do mình hiền quá không mà ai cũng muốn leo lên đầu anh ngồi hết vậy.
Phòng chủ tịch:
"Nóng quá nhờ, hông ấy mình lọc nhân sự đi. Thay máu cho Kim Khánh sau mười năm hoạt động"
"Miệng nói hay lắm vào làm hộ anh cái" đang chống cằm suy tư thì thằng nhóc này làm anh xém lệch mẹ cái tay.
Cậu bé ngồi trên ghế sofa bộc da cao cấp tay lật lật vài tờ bản báo cáo mà mặt khinh thường "Tháo chức ông chủ xuống trao cho em, hai ngày là xong"
"..."
Ai ý nhỉ? Mạnh miệng như vậy trong fic này thì chỉ mỗi anh cả Thôi là có thể chứ ai đâu mà dữ dằn thế?
"Sao lúc tao kêu về làm phó thì không chịu, chẳng lẽ mày me cái ghế này của tao đến khùng rồi?" cao giọng hỏi vậy thôi chứ nó mà ừ thì chắc anh phán cây chổi vào đầu nó liền.
"Hứ, đây thèm vào. Làm ở đây sao có cơ hội gặp được A Xán chứ" Samuel nói xong liền nhớ tới anh bồ đang nơi xa, ôi A Xán của cậu, nhớ sao mà da diết.
Kim Samuel 20 tuổi, du học sinh từ Mỹ quốc sang để tìm hiểu thị trường bên này. Học xong năm nay là kết thúc (tại học nhảy mà), lúc đang có dịp nghỉ liền tức tốc chuẩn bị xách cặp đi gặp vợ thì lại bị ông nội này réo đến đây.
Cái thứ độc hại như Hồng Trí Tú nên hành xác ổng bằng việc cho ổng có người yêu đi, để ổng phải thấy xa người yêu một giây thôi cũng đủ khiến trái tim héo đi vài lần.
"Suốt ngày Xán này Xán nọ, tao bụp vào mặt mày giờ" hai chục tuổi đầu yêu đương nhăng nhít, thấy ghét. Vừa cầm trái banh bên cạnh thì ngoài cửa Vân Nhã đẩy vào. Công nhận thượng đế luôn ưu tiên cho những đứa có bồ.
"Chủ tịch, tập đoàn Văn thị có lời muốn hẹn ngài nói chuyện hợp tác" cô trịnh trọng chắp tay sau lưng thông báo.
"Văn thị? Chẳng phải ông lớn của mảng quần áo Thâm Quyến à?" anh hỏi lại.
"Đúng rồi thưa ngài"
Suy nghĩ một chập "Được, nhắn lại với họ ngày mai tôi rảnh nên hẹn lúc nào cũng được"
"Vâng thưa ngài"
Lý Vân Nhã vừa ra khỏi phòng thì Trí Tú cũng quay sang nói với Samuel "Mai đi theo học hỏi" rồi mở tài liệu xem tiếp, kệ mẹ thằng đó phản ứng ra sao.
"???"
Ờm... này có được xem là bốc lột sức lao động của trẻ nhỏ không nhỉ?
Nói với em là có đi, để chút nữa em đi lên kiện ông nội đó cái!
Người ta nói đúng mà: Tư sản thì làm gì tha cho ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?
Fanficcùng dân tị nạn những ngày đối diện với lạm phát chứng kiến vài câu chuyện tình có đầu có đuôi của mấy người đứng top đầu nhé!