14. Anh em mình là cái gì nào?

460 57 0
                                    

Tình bạn là thứ kỳ diệu mà hổng phải ai cũng có.

Nói cho đúng hơn là có một vài người hổng muốn có nó.

Chính xác hơn nữa thì chắc là chỉ có mình anh phó chủ tịch hổng muốn thôi chứ thật chất ai cũng muốn hết trọi.

Lý do vì sao mà anh phó chủ tịch lại hổng muốn nảy sinh thứ tình bạn này thì mời mọi người tự lược về chương 12 để nắm rõ tình hình hơn. Còn bây giờ chúng ta quay trở về vấn đề chính: Sự kiện cãi nhau vì chuyện chút ét của em bồ tương lai anh phó chủ tịch và phu quân tương lai anh chủ xưởng dệt lớn nhất Hàng Châu.

"Khuê, anh thấy cái đầu em hơi nhiều máu đấy. Mày cứ ngon thì nói ra rồi để tao lấy thùng đông thử đầu mày bao nhiêu lít!"

"Mẫn, anh cũng thấy cái đầu em nó gần giống anh rồi đấy. Mày có ngon thì bước tới đây tao đập thử rồi cùng nhau đong xem ai nhiều hơn!"

Ê, như này thì máu me quá không hử?

Ồ không đâu, thực chất thì cuộc cãi vã này được xuất phát từ hai phía.

Một ở cửa chính và một ở nhà vệ sinh...

Với tầm ấy khoảng cách thì cùng lắm việc đong máu nhau chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của hai bạn chứ làm gì dám thể hiện ra đây.

À từ từ, để đài truyền hình tiếng nói Bắc Kinh làm một cuộc phỏng vấn nhỏ dành cho mấy khán giả ở đây một tí để quý reader có cái nhìn rõ hơn về tình bạn cao đẹp này.

Đối tượng đầu tiên: Duẫn Thành Hàn.

"Xin cho hỏi, với cương vị là chủ nhà anh không có ý định ngăn cản chuyện này sao?"

- Ờ tôi không. Dù sao thì thằng Khuê cũng gần đây, nếu nó làm hư gì thì tôi qua nhà nó lấy cái khác về thay là được.

"Vậy chắc anh đã chứng kiến cảnh này đến mòn con mắt rồi nhỉ?"

- Đương nhiên, hai đứa nó cãi nhau là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Chừng nào mà yên bình hơn hai ngày á thì đó mới chính xác có chuyện.

"Vâng, xin cảm ơn anh! Chúng ta qua người kế tiếp nhá"

Đối tượng thứ hai: chủ nhà, tư sản Thôi Thắng Triệt.

"À, ở trên tôi có hỏi anh Thành Hàn với cương vị chủ nhà rồi vậy thì ở đây tui xin phép hỏi với cương vị đồng sỡ hữu nhà cửa, anh có ý kiến gì trong việc này?"

- Thật ra cô không cần hỏi tôi. Vì tôi và vợ tôi là một, hỏi vợ tôi thì đừng hỏi tôi nữa.

Bĩu môi "Chứ không phải là do anh không biết ứng xử trước ống kinh sao?"

Đập bàn: Cô phóng viên này biết đạo đức nghề nghiệp không vậy? Sao lại lôi khuyết điểm của người phỏng vấn lên đây! Cô đợi đó, tốt nhất là đừng để tôi biết cô làm ở tờ nào!

"... Bà đây lại sợ quá! Thôi vậy, chúng ta next people thoai"

Đối tượng thứ ba cũng là đối tượng cuối cùng: Lý Trì Huân, Lý Xán và Quyền Thuận Vinh

(lý do gộp là dài quá sợ lằng nhằng...)

"Xin chào mấy anh, cho tôi xin mạn phép hỏi mấy anh vài câu"

[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ