Bị cô lập trong một cá thể, ai có thể hiểu cho nỗi lòng của người đó?
Là nạn nhân trong những câu chuyện đầy sự hài kịch từ chúng bạn, ai đồng cảm được cho cậu ấy?
Câu trả lời là bồ tương lai!
Nhưng cuộc tình đầy trắc trở này vẫn chưa được phép lên sóng.
Vì sao ư?
Vì Kim Mẫn Khuê vẫn còn nghiệp để trả. Chứ cái ná trong lưng quần anh Vũ không thể nào gồng gánh được đâu!
"Đcm nó Thôi Hàn Suất! Mày có nôn đôi dép Gucci ra đây cho bố để mai bố bay qua Thâm Quyến kiếm người đẹp về tay không hả?"
Câu nói to đến độ vang từ tầng 3 toà xuống thẳng sảnh chính của chàng người mẫu cao mét 87 xém làm sàn nhà rung chuyển bởi độ tức giận của mình.
Chả là từ khi biết gia đình đông con Lý gia định cư lập nghiệp ở nhà ông Triệt thì cậu Kim đã quyết định tạm biệt ngôi nhà bốn tấm và cha mẹ mình mà sang đây an phận thủ thường anh em.
Ban đầu mọi thứ phải nói là hết sức tuyệt vời, buổi sáng thức dậy thì tắm nắng với Thạc Mẫn, trưa trưa lại vào bếp với thím Trương nấu vào ba món ăn, tối thì ngồi kéo mấy ván xì zách với cả nhà. Zui quá trời quá đất!
Nhưng khi gần đến lễ đính hôn của hai ông anh, đột nhiên trong lòng cậu Kim bỗng lạnh lẽo. Cậu nhớ cái bóng dánh mảnh khảnh khoác bên ngoài bộ vest lịch lãm ấy đến mất ăn mất ngủ. Anh Thành Hàn và bé Quang cũng thường an ủi cậu là từ từ duyên nó đến, hơi đâu mà nhớ nhung người ở xa thế làm gì.
Họ thì sao biết được chứ! Hãy nhìn thằng Xán đi, thằng Sam nó học bên Trùng Khánh cả năm trời mà cứ cách hai ba tuần nó bay sang Cáp Nhĩ Tân thăm Xán một lần. Tình yêu thì không tính tới địa lý hay thiên văn học gì cả, nó chỉ được tính khi trái tim trong lồng ngực dao động mãnh liệt mà thôi!
Nên là dù rất muốn chơi thêm vài bữa nữa với anh em nhưng trái tim này cần được anh ấy bảo trì rồi. Đành xách vali lên và đi thôi.
"Ông anh sao thế? Vé máy bay còn chưa đặt mà miệng đã lo đòi đồ rồi?"
Chủ nhân tạm thời của đôi dép Gucci gần 10 ngàn đô la thò mặt ra khỏi cửa phòng ngước đầu to giọng trả lời. Nghĩ sao đồ dô chân đi chưa sướng được bốn bữa đã bị đòi lại! Anh em đến thế là cùng.
Tệ!
"Tao có máy bay tư nhân, hôm sinh nhật ba tao mới tặng, oke?"
"Ê đây không phải nhà hoang chết chủ càng không phải cánh đồng bất tận bao la. Nên đcm chúng mày có nhỏ tiếng lại cho người già ngủ trưa không hả?!"
Phu nhân họ Duẫn bất đắt dĩ lắm mới rống to như vậy chứ phải ngày thường là anh thẳng tay kêu người giục hai đứa nó ra đường luôn cho đỡ tốn sức! Mẹ nó mình già rồi ngủ giấc có giấc không mà trong nhà hết đứa này tới đứa khác cái miệng cứ oang oang lên, nãy giờ mà đếch phải em anh là anh lấy dao cắt cổ từng đứa rồi á!
Lũ yêu quái đội lốt người thường!
"Vậy mai mốt anh bảo ông Triệt qua Mỹ kêu người ta thiết kế cửa chống ồn về mà lắp, tụi em cũng chẳng muốn mất giấc vào nửa đêm nửa hôm đâu! Hứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?
Fanfictioncùng dân tị nạn những ngày đối diện với lạm phát chứng kiến vài câu chuyện tình có đầu có đuôi của mấy người đứng top đầu nhé!