Biên tập: Táo
Hạ Tham Diễn luôn nghe lời Tư Cẩm Khanh, sự im lặng vừa rồi đã là tất cả dũng khí của y.
Lúc anh cất tiếng gọi lần thứ hai, Hạ Tham Diễn biết mình không thể rề rà thêm nữa, chỉ có thể kéo bộ quần áo bẩn của mình đi về phía anh.
Khi tầm nhìn của Tư Cẩm Khanh rơi vào người y, ánh mắt anh thoáng tối lại, sau đó không nói thêm lời nào mà lập tức cởi áo măng-tô khoác lên người y, đồng thời ôm y vào lòng.
Hôm nay trời lạnh cóng, người y lại ướt sũng, không dám mặc áo khoác của anh. Nhưng cái ôm này tựa hồ ẩn chứa một loại ma lực nào đó khiến hốc mắt Hạ Tham Diễn thoáng chốc đỏ bừng, nhưng y không dám khóc, ngay cả vòng tay ôm eo anh cũng không dám, chỉ khẽ khàng tựa đầu vào lồng ngực nóng hổi kia, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đang đập nhanh liên hồi.
"Bẩn mất..." Hạ Tham Diễn thầm thì.
Cả người y vừa ướt vừa bẩn, y chẳng bận tâm đâu, nhưng y không muốn lấm cái nhuốc nhơ này lên người Tư Cẩm Khanh.
Tư Cẩm Khanh chợt siết chặt vòng tay, ôm y thêm chặt, tiếng tim đập của người nọ khiến y bình tĩnh lại đôi chút, Tư Cẩm Thanh hơi cúi đầu ghé vào tai y, anh thì thầm: "Diễn Diễn, anh sẽ khiến những kẻ đã tổn thương em phải trả giá đắt."
Tim Hạ Tham Diễn hẫng lên một nhịp, hai tay nắm lấy áo anh, y chua xót nhắm mắt lại, thật lâu sau mới nghẹn ngào nói: "Anh có thể...đừng ra tay nặng quá được không?"
Hạ Tham Diễn biết mình không khuyên được Tư Cẩm Khanh, mà y cũng chẳng dám khuyên gì, chỉ có thể rụt rè mong anh đừng làm lớn chuyện.
Tư Cẩm Khanh đưa tay vuốt ve bờ vai y như đang vỗ về, lòng bàn tay anh lớn lắm, mỗi động tác đều mang theo sự dịu dàng trấn an, điều này khiến Hạ Tham Diễn bất giác buông lỏng cảnh giác, ước gì mình có thể chết đi trong vòng tay anh thế này.
Nhưng anh không trả lời câu hỏi của y.
Hạ Tham Diễn không dám hỏi lại.
Mãi về sau y mới biết rằng Tư Cẩm Khanh đã thực sự vì câu nói này của y mà hạ thủ lưu tình.
Nếu không, anh đã giết những người đó không thương tiếc.
Năm đó, vì tai nạn xe cộ mà Lục Tử Dương phải bỏ học. Nghe nói người lái xe đâm vào hắn ta đã chạy thoát, đến nay vẫn còn chưa bắt được, vụ tai nạn đó đã khiến hắn gãy một chân. Từ dạo ấy, cậu ấm ăn trên ngồi trốc một thời phải bước đi với đôi chân thọt, không còn có thể chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời như những thiếu niên tràn đầy sức trẻ khác.
Về sau lại có người nói rằng Lư Tử Dương có ước mơ trở thành game thủ, nhưng vì chơi thắng một nhóm xã hội đen trong quán cà phê Internet nên ngón trỏ của cả hai bàn tay đều bị chặt đứt, sau khi bọn xã hội đen làm xong việc thì biến mất không tăm tích như chưa từng xuất hiện.
Thành thử năm ấy hắn cũng không thể tham gia kỳ thi đại học, suốt mấy năm này chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà chờ chết.
Việc không giết Lư Tử Dương và cũng không làm khó gia đình hắn chính là sự nhân từ duy nhất của Tư Cẩm Khanh.
Tất nhiên Lư Tử Dương biết ai đứng sau tất cả những chuyện này. Nhưng hắn ta không dám đối phó với Tư Cẩm Khanh, chỉ có thể gây sự với Hạ Tham Diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Dư Ấm Áp
Short StoryTác giả: Họa Sư Meow (画师Meow) ______________ Một câu giới thiệu vắn tắt: Em dùng cái chết để trao anh tình yêu vĩnh cữu. Chủ đề: Trưởng thành luôn song hành cùng tiếc nuối. _______________ "Yêu" đánh chết không nói trong ngoài bất nhất công x dịu ng...