Biên tập: Táo
Hạ Tham Diễn đỗ xe trong gara nhà họ Nhiếp, vừa bước đến cửa đã có người ra trước đón y.
Đến nhà người khác đương nhiên không để đến tay không, trên đường đến đây y đã mua chút quà biếu, nhà họ Nhiệp chẳng thiếu thứ gì, quà không đắt tiền nhưng có lòng là được.
"Cậu Hạ." Quản gia nhận lấy giỏ quà trên tay y rồi khẽ gật đầu.
Hạ Tham Diễn mỉm cười, gọi "chú" sau đó đi theo một dì giúp việc vào trong.
Khi y đến, thức ăn đã bày biện sẵn trên bàn. Hạ Thương Trưng và Hạ Chẩn Tịch đang ngồi nói chuyện trên ghế sô pha, thấy y cũng dửng dưng như không, Tề Tuyết Thuần đang phụ giúp trong bếp, thấy y đến thì thoáng nhìn sang, gọi y một tiếng xem như lời chào.
Người duy nhất có phản ứng lại là Nhiếp Trạch Thần, người đang ngồi trên ghế sô pha đơn chơi game.
"...Anh tới rồi à?" Dường như Nhiếp Trạch Thần rất không quen với kiểu chung sống hòa thuận này, cậu ta nặn mãi không ra được nụ cười, mặt mày vặn vẹo khó nhìn hơn cả khóc.
Hạ Tham Diễn không khỏi bật cười, gật đầu nói: "Ừm, vừa đến."
Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
Thật lòng mà nói, cả hai đều không thoải mái với sự ôn hòa quá đột ngột này, ngay cả Hạ Thương Trưng và Hạ Chẩn Tịch cũng nhận thấy có điều bất thường, lập tức ngó sang đây.
Hạ Tham Diễn nhìn về phía bọn họ, lễ phép nói: "Tổng giám đốc Hạ, cô Hạ."
Những xưng hô "anh trai" và "em gái" đã không còn phù hợp với họ nữa. Dầu gì Hạ Thương Trưng đã sớm cảnh cáo y, "Đừng nói với người khác rằng tôi là anh của cậu, nhục nhã lắm."
Kể từ đó, Hạ Tham Diễn chỉ dám gọi anh ta là "Tổng giám đốc Hạ".
Mối quan hệ rõ ràng được gắn kết bằng huyết thống nhưng lại xa cách hơn bất kỳ ai, bộ gen giống nhau đông cứng trong huyết quản, chẳng ai màng liệu nó có tồn tại hay không.
Hôm nay Hạ Tham Diễn đến đây để ăn trưa, ăn xong thì sẽ đi ngay, trước đây y hay ở lại dùng cơm tối, nhưng hôm nay y có chút việc, không tiện nán lại lâu.
Một lúc sau chủ tịch Nhiếp cũng từ trên lầu đi xuống. Gia chủ của nhà họ Nhiếp là một người rất chỉnh tề, cho dù đã trên ngũ tuần nhưng trông vẫn rất sung sức, trên người ông ta toát ra khí thế mạnh mẽ lấn át hết mấy sợi tóc bạc trên đầu, thực sự còn có sức sống hơn cả Hạ Tham Diễn.
Mẹ y đi theo ông ta quả thực rất tốt.
Hạ Tham Diễn và người dượng mới gặp được vài lần này cũng chẳng có giao hảo gì, chỉ chào hỏi nhau một cách qua loa rồi thôi.
Một khi chủ gia đình đã xuống thì cũng là lúc ngồi vào bàn ăn.
Chủ tịch Nhiếp ngồi ở vị trí chủ toạ, Tề Tuyết Thuần ngồi bên cạnh, Hạ Thương Trưng và Hạ Chẩn Tịch ngồi cùng nhau, Hạ Tham Diễn ngồi với Nhiếp Trạch Thần.
Đây là điều trước nay chưa từng xảy ra, trước kia nếu phải ngồi cạnh y thế này có khi Nhiếp Trạch Thần sẽ ghê tởm kêu gào muốn tắm, tình huống hòa thuận này khiến bữa cơm đoàn viên năm nay có chút khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Dư Ấm Áp
Short StoryTác giả: Họa Sư Meow (画师Meow) ______________ Một câu giới thiệu vắn tắt: Em dùng cái chết để trao anh tình yêu vĩnh cữu. Chủ đề: Trưởng thành luôn song hành cùng tiếc nuối. _______________ "Yêu" đánh chết không nói trong ngoài bất nhất công x dịu ng...