Biên tập: Táo
Cuộc sống của Hạ Tham Diễn ở ngõ Bách Hoa trôi qua trong an nhàn thư thái, chuyện cần làm mỗi ngày không nhiều nên điều lo nghĩ cũng ít đi, bởi thế mà thời gian trôi nhanh hơn hẳn.
Thấm thoát đã hết mùa xuân, núi xanh hoa thắm ngỡ lửa hồng, nước biếc gió lộng báo hiệu ngày hè đang đến.
Mùa hè cũng là lúc mà y chào đời.
Y sinh vào ngày một tháng sáu. Hạ Tham Diễn rất thích ngày lễ này. Đó là một ngày chất chứa niềm vui và mong đợi của biết bao trẻ nhỏ, lẽ ra nó đã hoàn mỹ vô cùng, nhưng vào một đêm đen hai mươi chín năm trước, sự ra đời của một đứa trẻ lấm lem đã khiến ngày lễ ấy không còn viên mãn.
Hạ Tham Diễn không thích sinh nhật. Ngày sinh trên giấy tờ của y không phải là ngày này, những người mến mộ y cũng dựa theo đó để chúc mừng sinh nhật, dần dà, mọi người xung quanh dần quên đi ngày sinh thật của y. Vì lẽ ấy mà hầu như năm nào y cũng chỉ đón sinh nhật một mình, được cái y đã sớm quen, cho dù ngày hôm ấy trôi qua một cách tẻ nhạt y cũng không để ý. Bởi thế, tận khi ngày một tháng sáu đã trôi qua được ba hôm, Hạ Tham Diễn mới sực nhớ ra mình đã tròn hai chín.
Hai mươi chín tuổi, chẳng mấy chốc đã già.
Suốt ngần ấy năm y đã sống một cuộc đời vô nghĩa, nhìn lại chỉ thấy tẻ nhạt hoang phí.
Dòng chảy thời gian trượt khỏi kẽ tay như giấc mộng, y không giữ được...mà cũng không muốn giữ.
——
Vào ngày tết Đoan Ngọ, con trai, con dâu và các cháu của ông cụ Trương đều trở về.
Hạ Tham Diễn ngại sang làm phiền nên chỉ ôm mèo già vùi mình trên ghế tựa, đọc sách cả buổi trưa. Buổi tối y ngủ không ngon, đọc được vài trang là mắt díp cả lại rồi thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc nghe tiếng gõ cửa mới giật mình tỉnh dậy.
Con mèo già đã chạy về ngủ trong ổ của mình và sách cũng rơi trên sàn nhà.
Hạ Tham Diễn khom lưng nhặt sách lên, phủi phủi vài cái rồi đặt nó ngay ngắn lên một chiếc bàn thấp, sau đó mới đi ra mở cửa.
Y còn tưởng là ông cụ Trương, không ngờ lại nhìn thấy một cô bé còn khá nhỏ đứng ngoài cửa. Mái tóc nâu nhạt của cô bé buông xõa trước ngực, ngũ quan đoan trang thanh tú, mày liễu cong cong, chiếc váy vải tuyn màu xanh nước biển rất hợp với cô bé, tạo cho cô bé vẻ ngoài dễ thương và tinh nghịch.
Vừa nhìn thấy Hạ Tham Diễn, cô bé tựa hồ vô cùng hốt hoảng, trong mắt lóe lên chút cảm xúc phức tạp, ngây người nhìn y hồi lâu mới run giọng hỏi: "Anh...anh có muốn sang nhà em ăn cơm không?"
Hạ Tham Diễn bối rối chớp mắt, nhác thấy cửa nhà ông Trương phía đối diện đang mở toang thì lập tức hiểu ra, y lịch sự từ chối: "Không cần đâu, anh..."
"Thế...thế...thế..." Khuôn mặt cô bé đột nhiên đỏ bừng, nhìn kỹ khóe mắt còn hơi ửng đỏ, hai bàn tay trắng nõn bất an xoắn lại vào nhau, không biết rốt cuộc muốn nói gì.
Hạ Tham Diễn đang đắn đo có nên mở lời trước hay không thì cô bé bỗng chợt òa khóc, khuôn mặt lập tức giàn giụa nước mắt, cô bé níu lấy ống tay áo của y, nghẹn ngào nói: "Anh là Hạ Niệm Thanh đúng không? Anh là Thanh Thanh nhà em đúng không? Hu hu hu mẹ ơi đúng là anh rồi, ông nội bảo người sống bên kia đường là Tham Diễn em còn không tin, anh biệt tăm lâu như vậy hóa ra là trốn đến tận đây! Em thích anh lâu lắm rồi hu hu hu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Dư Ấm Áp
Historia CortaTác giả: Họa Sư Meow (画师Meow) ______________ Một câu giới thiệu vắn tắt: Em dùng cái chết để trao anh tình yêu vĩnh cữu. Chủ đề: Trưởng thành luôn song hành cùng tiếc nuối. _______________ "Yêu" đánh chết không nói trong ngoài bất nhất công x dịu ng...