Biên tập: Táo
Vài ngày trước giao thừa, Hạ Tham Diễn mời Thường Dật đến nhà.
"Cái gì! Anh chấm dứt hợp đồng rồi á?" Thường Dật bày ra vẻ mặt không sao tin nổi, nhưng nghĩ đến chuyện sang năm Hạ Tham Diễn đã hai mươi chín tuổi, rời công ty hoạt động một mình trong làng giải trí cũng không phải chuyện gì to tát, cu cậu lập tức nói: "Vậy em cũng đi!"
Hạ Tham Diễn bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra đặt lên bàn, cười nói: "Không cần."
Thường Dật cau mày, chù ụ hỏi: "Sao mà không cần?"
Hạ Tham Diễn bày biện chén đĩa rồi lau tay ngồi vào bàn, dịu giọng nói: "Chờ anh về rồi lại bàn tiếp."
Thường Dật giật mình: "Anh đi đâu vậy?"
Hạ Tham Diễn cong môi, múc cho cu cậu một bát canh sườn heo, đoạn nói: "Đi chơi."
"Chơi á?"
"Ừm." Hạ Tham Diễn gật đầu, "Anh muốn nghỉ một năm để đi ra ngoài thăm thú giải sầu, khi nào anh quay lại sẽ nhận em về làm nhé."
Câu cuối cùng đã khiến Thường Dật xuôi xuôi, nhưng cu cậu vẫn còn không cam lòng: "Không thể cho em đi chung ạ?"
Hạ Tham Diễn bật cười thành tiếng, y ra vẻ anh trai xoa đầu cu cậu, trêu rằng: "Đã bao lớn rồi mà còn bám anh thế?"
Thường Dật le lưỡi, ấm ức dằn dỗi: "Trước đây đi đâu anh cũng đưa em theo, lần này không có em làm sao anh đi một mình được?"
Hạ Tham Diễn không nói gì, chỉ im lặng siết chặt chiếc đũa.
"Anh, nếu anh thật sự không muốn để em đi cùng thì anh nói cho em biết chỗ anh sắp đến cũng được mà?" Thường Dật thấy mình đã xuống nước lắm rồi, nhượng bộ đến thế chắc Hạ Tham Diễn sẽ không từ chối đâu.
Nhưng không ngờ Hạ Tham Diễn lại dứt khoát như vậy.
"Thường Dật, để anh đi một mình cho khây khỏa." Hạ Tham Diễn cất tiếng khẽ khàng, trên mặt y là nét cười nhàn nhạt, có lẽ vì cảm lạnh nên sắc mặt có hơi tái nhợt, phỏng chừng chỉ có Hạ Tham Diễn mới biết đầu ngón tay mình lạnh đến nhường nào.
Mấy năm nay Hạ Tham Diễn đã sống ra sao, chính Thường Dật là người rõ nhất. Không ai thấu tỏ những nỗi đau cùng niềm hạnh phúc của y hơn Thường Dật, dù phải chịu những đả kích chí mạng đến mức nào thì Hạ Tham Diễn cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt hay buông lời oán than.
Có đôi khi Thường Dật cảm thấy Hạ Tham Diễn rất yếu ớt, y mỏng manh đến mức không chịu nổi một đòn, nhưng cũng có lúc cậu lại thấy trên thế giới này không có ai mạnh mẽ bằng y, y bất khả chiến bại, thể như không gì có thể đánh bại được y.
Vậy nên khi Hạ Tham Diễn nói ra điều này, Thường Dật bỗng nhận ra, rằng không phải lúc nào y cũng mạnh mẽ như vậy, chỉ là tất cả những yếu đuối đều đã được y đậy điệm kĩ càng.
Anh ấy mệt rồi.
Sau nhiều năm như vậy, không cần nghĩ cũng biết Hạ Tham Diễn đã mệt mỏi đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Dư Ấm Áp
Short StoryTác giả: Họa Sư Meow (画师Meow) ______________ Một câu giới thiệu vắn tắt: Em dùng cái chết để trao anh tình yêu vĩnh cữu. Chủ đề: Trưởng thành luôn song hành cùng tiếc nuối. _______________ "Yêu" đánh chết không nói trong ngoài bất nhất công x dịu ng...