Chương 24: "Diễn Diễn, đừng giận anh nhé."

14 3 0
                                    

Biên tập: Táo

Ấy vậy mà đến tiết tiểu tuyết*, Nam Dương vẫn không có tuyết rơi.
(*) Nhằm ngày 22, 23 tháng 11

Từ hôm ở cẩm viên về, thời tiết càng lúc càng lạnh, vừa bước ra khỏi cửa là gió đông thốc thẳng vào mặt, căn nhà này đã lâu không có người ở nên hễ tối đến là cửa phòng lại kẽo cà kẽo kẹt. Thấy thế, Tư Cẩm Khanh bèn tìm người đến thay cửa ra vào và gia cố cửa sổ.

Thế là cứ mỗi đêm, trong sự tĩnh lặng của gió rét ngoài cửa sổ, cái lạnh thấu xương sẽ len lỏi từ chân Hạ Tham Diễn rồi tràn ra khắp người. Dù trong phòng đã bật máy sưởi, dù có chăn điện dưới ga và dù đã đắp mấy lớp chăn dày thì cái lạnh khiếp hồn ấy vẫn xâm nhập vào tận xương tủy, đóng băng nội tạng, khuấy đảo huyết dịch, cùng giày vò y với nỗi đau tựa như dao cắt.

Người bình thường không thể cảm nhận được sự đau đớn của căn bệnh này, Hạ Tham Diễn chỉ biết rằng cơn đau của y đang ngày càng chồng chất, y đã phụ thuộc vào thuốc từ lâu, nên bây giờ chỉ đành len lén tự tăng liều lượng. Thuốc y dùng hiện tại đều do y nhờ một người bạn mua hộ, không dám để Tư Cẩm Khanh phát hiện.

Nhưng y cũng biết mình không thể giấu anh được mãi.

Về sau, trong một đêm gió lạnh rét mướt, cuối cùng Tư Cẩm Khanh cũng nhìn thấy loại thuốc mà Hạ Tham Diễn vẫn luôn giấu dưới chăn.

Nửa đêm anh bị tiếng gió ngoài cửa sổ đánh thức, anh sợ âm thanh rít gào ầm ĩ ấy khiến Hạ Tham Diễn giật mình tỉnh dậy nên đã bước vào phòng y mà không hề gõ cửa. Khi anh vào phòng, Hạ Tham Diễn đã ngất đi vì đau, và hộp thuốc được đặt ngay bên cạnh giường.

Đó là một đêm đông tê tái, giá lạnh đến mức mỗi lần nhớ tới đều khiến Tư Cẩm Khanh không khỏi rùng mình. Người thừa kế nhà họ Tư đã từng hô mưa gọi gió trên thương trường, thông thạo bao sách lược, điều hành bao bộ máy; nhưng giờ đây, người đàn ông bản lĩnh ba mươi tám tuổi ấy lại ngồi thẫn thờ trước giường Hạ Tham Diễn, nhìn chòng chọc vào những dòng chữ trên hộp thuốc suốt cả đêm trường.

Sáng hôm sau, anh bình tĩnh chỉnh trang tươm tất. Vệ sinh cá nhân xong, anh làm bữa sáng cho Hạ Tham Diễn, bấy giờ mới cố gắng đánh tiếng sao cho thật tự nhiên. Anh muốn Hạ Tham Diễn thẳng thắn với mình nên mới đầu chỉ hỏi bâng quơ: "Diễn Diễn, có phải em giấu anh chuyện gì không?"

Hạ Tham Diễn ngồi phía đổi diện vẫn thong dong như thường, chỉ cười cười đáp: "Em có thể giấu anh cái gì chứ?"

Tư Cẩm Khanh mím chặt môi không nói.

Cơm nước xong xuôi, lúc Hạ Tham Diễn toan đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, Tư Cẩm Khanh đột nhiên nắm lấy tay y, cứ lẳng lặng nhìn y chằm chằm.

Đôi mắt anh đục ngầu, nhuốm vẻ mỏi mệt của một đêm mất ngủ, con ngươi đen kịt phủ đầy tia máu, trông có hơi đáng sợ.

Tư Cẩm Khanh cảm nhận được bàn tay Hạ Tham Diễn khẽ run lên, đoạn y cười khổ, nói như thể nhận thua: "Anh biết rồi à."

Tư Cẩm Khanh quay đi, không để y nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe ậng nước.

"Sao lại giấu anh?" Anh khàn giọng hỏi.

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ