Chương 16: "Ông nội cháu được chôn cất ở thôn Thạch Khê."

5 2 0
                                    

Biên tập: Táo

Sau khi chuyển đến được một tuần, Hạ Tham Diễn mới phát hiện ra phía đối diện vẫn có người ở, nhưng dường như nhà bên ấy rất neo người, chỉ có một ông cụ và một con mèo già với bộ lông trắng như bông.

Trước khi y đến, ông cụ đã sống một mình trong con hẻm cũ kỹ im lìm này.

Cả ông cụ và y đều hiếm khi ra ngoài, cơ thể y không chịu nổi tiết trời lạnh giá nên suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, với cả y cũng đã dự trữ đủ đồ, ngoài những lúc phải ra ngoài mua thức ăn thì y chỉ ở nhà đọc sách trồng hoa.

Cách đây không lâu, Hạ Tham Diễn lên thị trấn mua vài chậu lan, nhưng do lần đầu không có kinh nghiệm nên chỉ trong một thời gian ngắn y đã làm chết hai trong số năm chậu. Hạ Tham Diễn có chút thất vọng, chỉ đành ủ rũ đặt những cánh hoa đã tàn vào trang sách.

Mùi hoa lan có phần giống với loại nước hoa y thường dùng, nhưng nhẹ nhàng và êm dịu hơn, trong trẻo mà không vẩn đục. Do sử dụng nước hoa hương lan lâu ngày, nên ngay cả khi đã ngừng dùng, mùi hương này vẫn vương vít dai dẳng trên người y.

Đối với Hạ Tham Diễn, hoa là biểu tượng của sự trong sáng và đẹp đẽ. Y yêu hoa, không phân biệt chủng loại hay giá cả của chúng.

Chỉ là y thấy hoa lan trong trẻo thanh tao, rạng ngời mà không thô tục, khá hợp với y thôi.

Về phần Tư Cẩm Khanh, y muốn dành tặng cho anh một đóa hồng nồng nàn nhất.

Hạ Tham Diễn từng muốn dùng bông hồng trắng để bày tỏ tấm lòng với Tư Cẩm Khanh, nhưng sau khi nghĩ lại, y lại thấy màu trắng quá thuần khiết và hoàn mỹ, nếu y cầm nó đi tỏ tình thì chẳng phải sẽ làm vấy bẩn sắc trắng đó hay sao.

Trước sân nhà y có một khoảng đất nhỏ, có thể tận dụng để trồng các loại hoa và cây cảnh, nhưng khoan nói đến việc hoa hồng mùa đông rất khó trồng, mà chính y cũng không dám trồng, cánh hoa đẹp là thế, y không nỡ để nó phải rơi xuống bùn lầy.

Thế nên Hạ Tham Diễn đi chợ hoa cũng chỉ mua mấy chậu hoa lan, vậy mà còn làm chúng chết lên chết xuống.

Y không muốn trồng cây cỏ nữa.

Thứ đẹp đẽ nào vào tay y cũng sẽ hỏng tan tành.

...

Sở dĩ y phát hiện có người sống ở nhà đối diện là vì lúc chuẩn bị đem vứt gốc lan tàn, y bỗng thấy chú mèo trắng như tuyết đang lởn vởn bên một cái cây lớn.

Chú mèo nom đã hơi già, chạy ra ngoài trong ngày đông giá rét thế này chắc đã cóng cả chân.

Hạ Tham Diễn dáo dác nhìn quanh, không xác định được là mèo nhà ai, lại không nỡ để nó ở đây nên đành ôm chú ta về nhà.

Mèo già có tuổi nên hơi lười, bị bế vào nhà cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ phát ra tiếng rù rù thỏa mãn khi Hạ Tham Diễn đặt nó lên chiếc ghế sô pha nhỏ trước lò sưởi, dụi đầu vào mu bàn tay y.

Bộ lông mềm vẫn còn man mát vì tuyết lạnh, nhưng xúc cảm mềm mại ấy lại khiến trái tim Hạ Tham Diễn tan thành từng mảnh. Y khẽ mỉm cười, cõi lòng ấm áp hẳn lên, y nhẹ nhàng xoa đầu mèo già như muốn an ủi rồi đi vào bếp múc một ít cháo vào bát nhỏ, đem ra cho nó ăn.

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ