Chương 26: "Bọn họ luôn khiến em đau lòng."

33 4 0
                                    

Biên tập: Táo (rất lười)

Hạ Tham Diễn không biết Tư Cẩm Khanh đã nói rõ với đám người kia thế nào, nhưng từ dạo ấy, không còn ai đến quấy rầy họ nữa.

Họ vẫn đang sống yên bình ở chốn này, không có sự hối hả và nhộn nhịp của thế gian, cũng không có những trở ngại trên con đường đi đến bên nhau.

Họ cũng giống như những cặp đôi bình thường, thích ôm nhau chuyện trò khi trời lạnh và khoác áo nắm tay dạo bước ngày rực nắng, đôi khi họ sẽ cùng nhau nằm dài trên xích đu tắm nắng, còn buồn chán quá thì lại sang nựng mèo, tưới hoa rồi đánh một giấc dài.

Không ai nhắc tới sự xuất hiện của những người đó, Hạ Tham Diễn không hỏi, Tư Cẩm Khanh cũng tránh không nói tới.

Như thể đó chỉ là một chuyện bên lề chẳng đáng bận tâm, và bọn họ phải tiếp tục với guồng quay cuộc sống.

Hạ Tham Diễn không đề cập đến chuyện để Tư Cẩm Khanh quay về nữa. Y biết mình đã bị ảo tưởng này mê hoặc, đến mức gần như quên mất cơ thể mình đã xác xơ nhường nào.

Lúc đầu y còn có thể dùng thuốc để chịu đựng những cơn đau đang ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, căn bệnh này tàn khốc hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng.

Y nôn ra máu càng lúc càng nhiều, ho khan dữ dội, có khi chỉ đứng lâu thôi mà toàn thân đã run bần bật.

Khẩu vị của y kém dần, mới đầu còn có thể ăn vài món linh tinh, nhưng bây giờ mồm miệng y đắng ngắt, nhai cơm mà chỉ thấy nhạt như nước ốc. Dạ dày quặn thắt khiến những cao lương mĩ vị cũng trở nên khó nuốt.

Vì sợ Tư Cẩm Khanh lo lắng nên lần nào Hạ Tham Diễn cũng phải cố nhịn, đến khi ăn xong mới dám chạy vào nhà vệ sinh nôn ra bằng sạch.

Y cứ tưởng đây đã là kết quả xấu nhất.

Nhưng nào ngờ điều tồi tệ hơn cả là sức lực của y dần bị rút cạn.

Ban đầu y chưa kịp nhận ra, nhưng dần dà, đến việc nấu cơm rửa bát cũng khiến y mồ hôi đầm đìa, mệt bở hơi tai. Song song với đó là việc y thường xuyên thiếp đi trong khi đọc sách, lúc thức dậy thì bần thần hoảng hốt, đầu óc lơ mơ chẳng biết năm nao.

Thậm chí đã có lúc Hạ Tham Diễn tưởng rằng mình sẽ cứ vậy mà nhắm mắt xuôi tay, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng Tư Cẩm Khanh, y mới thảng thốt nhận ra mình còn sống.

Tư Cẩm Khanh vẫn tưởng là y mệt mỏi.

Suy cho cùng thì cuộc sống của họ đúng là rất tẻ nhạt, buồn chán đến mức ngủ vùi cũng là chuyện bình thường.

Chiếc xe đạp mà Hạ Tham Diễn mua khi trước dần trở nên vô dụng, được Tư Cẩm Khanh dựng trong sân nhà, dây sên đã rỉ sét ố hoen.

Tuy vậy, Hạ Tham Diễn đúng là chán thật, ngày nào y cũng ru rú trong nhà đến mốc meo nên muốn ra ngoài cho thư giãn gân cốt, thế là y nhờ Tư Cẩm Khanh tra ít dầu vào dây sên, định đạp tới đạp lui vài vòng quanh con ngõ.

Tư Cẩm Khanh thấy y đạp đến là thích ý, thầm nghĩ chỉ chạy quanh đây chắc không có vấn đề gì, anh bèn quày quả vào nhà nấu cơm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ