Chương 6: "Tớ chỉ có một người anh là Hạ Thương Trưng."

23 4 6
                                    

Biên tập: Táo

Bộ này làm mình rất trăn trở về danh xưng ngôi ba của thụ. Ban đầu mình muốn để "y" và cũng rất thích danh xưng này, nhưng sau khi bắt tay vào làm và nhận được vài góp ý rằng "y" ít nhiều mang ý tiêu cực thì mình cũng đã suy nghĩ lại. Cá nhân mình thấy "y" là một danh xưng rất trung tính, nghe buồn man mác hợp với không khí truyện, nhưng tính cách mềm yếu khiến người ta muốn che chở của Hạ Tham Diễn cũng khá hợp với "cậu". Mình đã đổi qua "cậu" mấy bận, nhưng thật sự cá nhân mình thấy gượng gạo lắm, nên đành ích kỷ nghe theo tiếng lòng một lần vậy, ai chê cũng chịu thui.

__________

"Action!"

Khi clapperboard đóng xuống, vẻ căng thẳng trên mặt Hạ Tham Diễn chợt biến mất tăm, khi y ngước mắt lên lần nữa, điều duy nhất đọng lại trong đôi mắt nhạt màu ấy là sự tĩnh lặng và bình tĩnh đến đáng sợ.

Dường như cuối cùng Nam Thiên cũng buông bỏ rồi, cậu không còn sợ ánh mắt dè chừng và thất vọng của gia đình, không còn trốn tránh những lời dèm pha của người hàng xóm láng giềng, không còn chấp nhặt những tài năng chưa bao giờ thuộc về mình nữa.

Thế nên bây giờ cậu mới đứng trên sân thượng trường.

Đây là một chiều hoàng hôn ngày hè, những đám mây vàng trôi dạt trên nền trời ửng đỏ phản chiếu trong đôi mắt tiêu điều của cậu.

Đôi mắt hằng sáng ngời rạng rỡ ấy bây giờ đã chẳng thể thưởng thức khung cảnh lãng mạn trước mắt nữa.

Bầu trời vẫn là bầu trời xưa cũ, ráng chiều vẫn thế, mây tụ thành vần, tầng tầng lớp lớp, càng lên cao màu trời càng nhạt, càng trữ tình và sáng ngời những nắng.

Chỉ tiếc rằng hoàng hôn và bóng nắng rực vàng trước mắt chỉ là ảo ảnh trước khi màn đêm buông xuống.

Mặt trời dần khuất sau rặng núi xa, Nam Thiên đứng trên sân thượng đổ nát, thân hình mảnh mai như một tờ giấy trắng.

Cậu vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng quần đen chỉnh chu như bình thường, cho dù đã đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn muốn trông cho thật đường hoàng.

Đứng ở đây có thể phóng tầm mắt rất xa, những tòa nhà chọc trời, những xã huyện thị trấn và khói lửa nhân gian đều được thu hết vào đáy mắt.

Khi ánh tà dương dần ngả về Tây, Nam Thiên đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt vô hồn của cậu sáng lên trong thoáng chốc, nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng bị mái tóc tung bay che khuất.

Ngỡ như đang nói lời tạm biệt, lại như thể đang bịn rịn lưu luyến.

Cậu nhẹ nhàng quay đầu lại rồi nhếch môi cười nhẹ, đôi môi xinh xắn khẽ cong, đây là nụ cười duy nhất nở rộ trên khuôn mặt cậu suốt nhiều ngày qua.

Cậu nỉ non gì đó rồi nghiêng đầu. Một giây sau, hai mắt cậu nhẹ nhõm nhắm nghiền, khẽ thở dài một hơi, tiếp đó không còn nhìn lại thế giới này nữa mà chậm rãi thả mình xuống dưới.

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ