Chương 22: "Đừng kết hôn vào tháng sáu."

11 3 0
                                    

Biên tập: Táo

Sau khi Tư Cẩm Khanh ở đây được một tháng, trực giác Hạ Tham Diễn mách bảo y rằng không thể để anh ở lại thêm được nữa, nếu không sẽ lộ tẩy mất.

Độ này trời rét căm căm, lạnh đến mức dù trong phòng có bật máy sưởi và đã đắp chăn bông thật dày thì về đêm y cũng sẽ run như cầy sấy, toàn thân lạnh buốt đến khó chịu, cảm giác váng vất do tác dụng phụ của thuốc hòa với cơn đau xé ruột xé gan khiến y trằn trọc suốt cả đêm. Y không dám dùng thuốc ngủ, bởi nếu dùng, sang ngày hôm sau cơ thể sẽ đau nhức cả ngày, chẳng có hơi sức làm gì nữa.

Hơn hết, y thật sự không muốn bị Tư Cẩm Khanh đưa đến bệnh viện vào thời điểm này. Y không thích mùi thuốc khử trùng, không muốn làm hóa trị đến rụng cả tóc, càng không muốn bị mũi dao sắc nhọn rạch sâu vào bụng. Trời đã lạnh lắm rồi, máu thịt này đã ngấm đủ gió tuyết, sao nỡ để nội tạng phải chịu cảnh rét chung.

Y không muốn chữa trị.

Thế nên một tháng sau, Hạ Tham Diễn lại lặp lại câu hỏi kia lần nữa, lần này Tư Cẩm Khanh đã đưa ra câu trả lời thẳng thắn với y, bảo rằng: "Diễn Diễn ở đâu thì anh ở đó."

Hạ Tham Diễn sững người, hốt nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Y là gì đâu chứ? "Cháu ngoại Tư Cẩm Khanh" chỉ là cái danh hão, còn nếu là người yêu thì y nào đâu xứng. Huống hồ y vẫn luôn nhắc nhở bản thân: Tư Cẩm Khanh đã có hôn thê, đừng gây trở ngại cho anh nữa.

Những năm tháng được ở bên Tư Cẩm Khanh đã là ân huệ trời thương, sao y còn dám mơ mộng viển vông sẽ được ở bên anh, y điên rồi sao.

"Anh quay về đi." Hạ Tham Diễn cười nói, "Em thích nơi này, nhưng anh cứ chờ ở đây mãi cũng không phải là cách."

Đôi mắt Tư Cẩm Khanh tối sầm đi, Hạ Tham Diễn nhận thấy tâm trạng anh không vui, một lúc sau mới nghe anh nhỏ giọng cất lời: "Diễn Diễn đang đuổi anh sao?"

Lòng Hạ Tham Diễn như thắt lại, quay đi không nói năng gì nữa.

Y chỉ không dám quyến luyến anh thôi chứ sao nỡ lòng đuổi đi cho đặng. Y không dám, nếu anh là món quà mà ơn trên thương tình ban xuống, thì ai dám tự tay đánh đuổi ân huệ này.

Song y đâu còn tư cách gì để giữ anh lại nữa. Bệnh tật của y, khiếm khuyết điểm của y... chính là điềm cảnh báo rõ ràng nhất, ông trời đang cảnh cáo y không được trầm luân, nếu không tất cả những người xung quanh đều sẽ bị y liên lụy.

Dầu gì, nếu y đã có thể đứng trước mặt Hạ Thương Trưng mà dứt khoát thốt ra câu "Không đến nữa", thì giờ đáp "Phải" với Tư Cẩm Khanh cũng đâu có gì to tát.

Song sau khi hít sâu vài hơi, những lời bật ra lại là: "Xin lỗi, em... em chỉ là..."

Chỉ là cái gì? Chỉ là không muốn đi bệnh viện, không muốn phải phẫu thuật, không muốn chết trên giường bệnh... không muốn Tư Cẩm Khanh phải thương hại y sao?

Tư Cẩm Thanh không để tâm đến những lời vừa rồi và sự khác thường của y, anh dang tay ôm y vào lòng, gần như cầu xin thì thầm bên tai y: "Diễn Diễn, đừng đuổi anh đi."

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ