Chương 13: "...Chúc mừng năm mới."

8 4 0
                                    

Biên tập: Táo

Sự từ chối của Hạ Tham Diễn luôn nhẹ nhàng vừa phải, không để lại bất kỳ tơ tưởng viển vông nào nhưng cũng không đến mức làm người ta xấu mặt.

Lục Thanh Gia vốn tưởng mình có thể nghe mãi thành quen, thế mà khi nghĩ đến tuổi tác của cả hai, anh vẫn không khỏi đau đáu trong lòng.

Anh chưa bao giờ biết rằng thời gian lại trôi nhanh đến vậy, thấm thoát mà bốn năm năm đã trôi qua, họ đã chẳng còn tuổi xanh để dây dưa được nữa.

Họ không còn là những đứa trẻ, và năm tháng thanh xuân là hữu hạn để ta mãi phí hoài.

Lục Thanh Gia dám quấn lấy Hạ Tham Diễn cả đời, nhưng anh sợ Hạ Tham Diễn chẳng muốn cùng anh.

"Thanh Gia, đừng chờ em nữa." Hạ Tham Diễn rủ mắt, không nhìn ra vui buồn, ngữ khí y vẫn dịu dàng hết mực, nhưng lời thốt ra lại tàn nhẫn khôn cùng.

"Hôm trước chú và dì có nói với em về chuyện cưới hỏi của anh."

Lục Thanh Gia siết chặt ngón tay, không để ý đến lời sau của y mà chỉ khàn giọng hỏi: "Niệm Thanh, suốt mấy năm qua em đã từng thích anh chút nào chưa?"

Hạ Tham Diễn mím môi không nói lời nào, nhưng nét cười trên mặt y đã chẳng còn mảy may.

Y không thể trả lời câu hỏi này.

"Tình cảm" chính là như vậy đấy, tình yêu tựa thuốc độc ngấm vào tận xương tủy.

Nhưng không thích chính là không thích, Hạ Tham Diễn sẽ không cho Lục Thanh Gia bất cứ hi vọng nào, bất kể là trước đây, hiện tại hay cả tương lai...Y không thể gieo rắc chút đợi trông nào cho anh ấy nữa.

"Anh hiểu rồi." Lục Thanh Gia cười khổ.

Cũng may là anh đã bị Hạ Tham Diễn từ chối rất nhều lần, thêm một lần nữa cũng không khó tiếp nhận, chỉ là lòng này rần rật như co kéo, cố chịu một chút rồi sẽ qua thôi.

"Niệm Thanh à." Lục Thanh Gia vươn tay vén mái tóc hơi rối nơi thái dương y, khóe môi nở một nụ cười chua chát.

Hạ Tham Diễn cười cười, ngước mắt hỏi: "Làm sao vậy?"

Lục Thanh Giai thoáng trầm ngâm, hồi sau mới chầm chậm ngước mắt nhìn Hạ Tham Diễn. Lục Thanh Gia có đôi mắt rất đẹp, tròng mắt như pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời, không chút tạp chất, dễ dàng xoáy thẳng vào nội tâm người đối diện, khiến bọn họ đặt hết niềm tin cùng yêu thích vào cậu thanh niên chân chất này.

Trong những năm qua, Lục Thanh Gia đã chiếm được trái tim của biết bao cô gái chàng trai với đôi mắt trìu mến này.

Hiềm nỗi trái tim của Hạ Tham Diễn đã mục nát thành một khoang thịt thối rữa từ lâu, chẳng còn nhịp đập và đã thôi rung động.

Lục Thanh Gia biết chiêu này sẽ không có tác dụng với Hạ Tham Diễn, nhưng anh vẫn cứ muốn thử, anh không cam lòng, cũng không nỡ buông tay.

Bên môi Lục Thanh Gia thấp thoáng nét cười, nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm túc mà hỏi y rằng: "Vậy kiếp sau nhé, em có thể hứa với anh không?"

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ