Chương 17: "Ung thư dạ dày giai đoạn đầu."

12 3 2
                                    

Biên tập: Táo

Tuyết đầu mùa ngừng rơi, mùa xuân ở Nam Dương đến sớm hơn Tân Do đôi phần, thời tiết dần ấm áp hẳn lên, những đụn tuyết ở ngõ Bách Hoa đã tan ra thành vũng.

Hạ Tham Diễn trải qua những ngày buồn tẻ và nhàm chán.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của y rất thất thường, cơn đau luôn đến bất chợt, khi bộc phát thì đến thuốc phóng thích kéo dài cũng không có mấy tác dụng, đau đớn hành hạ y đến tận rạng sáng, dẫn đến thời gian ngủ nghỉ của y dần xáo trộn.

Khẩu vị của Hạ Tham Diễn cũng ngày càng kém đi. Có một tiệm hoành thánh nằm ở góc ngã tư thị trấn Bách Hoa, trước đây mỗi lần về thôn Thạch Khê y đều ghé qua ăn một bát, lúc bé y thích ăn hoành thánh ở đây nhất. Và hiện tại khi đã hai mươi chín tuổi, được ăn hoành thánh ở đây vẫn có thể khiến y hạnh phúc rất lâu. Nhưng dạo này y chẳng thể ăn hết được một bát.

Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên mà Hạ Tham Diễn đã quen từ bé, nhưng hồi ấy chồng dì vẫn còn, bây giờ chỉ có một mình dì trông nom cửa tiệm, con trai và con gái đều công tác ở xa.

Y không ghé thường xuyên nên hình như dì không nhận ra y, dù gì y cũng khác nhiều so với hồi con nít, giờ về quê chắc các cô các bác chẳng nhận ra đâu.

Nhưng từ khi chuyển đến ngõ Bách Hoa, y có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, lúc nào lười nấu cơm lại đi ăn hoành thánh, lần nào cũng ăn cả bát to. Sau khi khẩu vị của y giảm xuống, dì chủ tiệm còn buồn bã hỏi y: "Cháu ngán rồi à?"

Hạ Tham Diễn chỉ có thể cười gượng, trấn an nói: "Đâu ạ, dì nấu ngon lắm, tại dạo này bụng dạ cháu lình xình, ăn nhiều khó tiêu ạ."

Dì chủ cười cười, không hỏi thêm nữa.

Hạ Tham Diễn vẫn nhớ trước đây khi chồng dì còn sống, dì ấy không hốc hác thế này. Thuở còn son dì ấy rất đẹp, mái tóc đen dài buộc hờ sau tai, nụ cười luôn hiện nơi khóe miệng, cư xử dịu dàng và mềm mỏng với mọi người. Hồi ấy dì thường ngồi ở quầy thu tiền, lúc nào cũng cầm một cuốn tiểu thuyết Quỳnh Dao để giết thời gian, chồng không để dì phải động tay vào bất kỳ việc nặng nhọc nào.

Khi đó Hạ Tham Diễn còn chưa hiểu thế nào là tình yêu. Y chỉ thấy đôi vợ chồng ấy rất vui vẻ và hạnh phúc, y chỉ trộm nghĩ thế thôi chứ không ghen tị gì, vì ông bà nội cũng rất thương y.

Nhưng không ngờ thế sự vô thường. Khi y có dịp quay lại, chồng dì đã qua đời vì tai nạn xe cộ, biến cố ập tới quá bất ngờ, chỉ mới đó thôi mà dì như già đi chục tuổi, nụ cười trước đây giờ chẳng lan đến mắt. Dáng vẻ của dì giờ giống hệt chồng, món hoành thánh dì làm khá giống trước kia, nhưng từ dạo ấy, dì đã không còn ngồi chống cằm sau quầy thu ngân và cũng thôi đọc sách một cách vô tự lự.

"Thế sự vô thường."

Đây là bốn chữ người đời thay nhau oán thán, cũng là bốn chữ khiến người ta lực bất tòng tâm.

Thôn Thạch Khê không còn là nhà của y, ngõ Bách Hoa không còn là nơi y ước ao đêm ngày, y đã chẳng còn chờ mong ngày mai sẽ tới.

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ