Chương 2. "Anh bế em nhé?"

21 3 0
                                    

Biên tập: Táo

Các cảnh quay của Hạ Tham Diễn không nhiều lắm, cảnh còn lại cũng chẳng có bao nhiêu, có lẽ ít lâu sau là sẽ đóng máy.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giao thừa, mỗi lần quay về nhà họ Nhiếp y đều rất căng thẳng.

Cũng may y đã được thả lỏng ít nhiều khi ở trong đoàn phim của đạo diễn Tề, tuy vậy, vì đạo diễn Tề rất để tâm đến y nên y không dám lơ là buông thả, toàn bộ đoàn phim đã phải dành nhiều thời gian hơn cho những cảnh quay của y, Hạ Tham Diễn áy náy vô cùng, mấy ngày nay đều trốn trong phòng luyện tập trước giương đến gần rạng sáng, cũng may là có tiến bộ, ít nhất thì khi đọc thoại cũng không trúc trắc nữa.

Lời thoại là khuyết điểm lớn nhất của y, thế nhưng đạo diễn Tề chưa bao giờ trách mắng y vì chuyện này, ông biết đây là khiếm khuyết mà Hạ Tham Diễn không thể nào kiểm soát được.

Chẳng qua Hạ Tham Diễn đã sớm không bận tâm đến nữa.

Y đã chấp nhận nó từ lâu.

Y không thể thay đổi những khuyết khuyết bẩm sinh của mình, nên đành phải chấp nhận chúng thôi.

Hôm nay, Hạ Tham Diễn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cuộn tròn trên ghế ngủ gà ngủ gật, trên phim trường y không dám ngủ, sợ ngủ nhiều sẽ trì hoãn việc quay phim. Thường Dật biết y chưa ngủ nên xách chiếc ghế đẩu con con ngồi sát cạnh bên, cu cậu cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho ai đó, gửi xong còn len lén liếc trộm Hạ Tham Diễn.

Hạ Tham Diễn cảm nhận được ánh mắt của cu cậu thì cũng chẳng còn buồn ngủ, y mở mắt nhìn sang, bất đắc dĩ hỏi: "Làm sao thế?"

Thường Dật nhe răng cười ngượng, giơ điện thoại di động vẫy vẫy trước mặt Hạ Tham Diễn, y vừa nhìn thấy tên người đang liên lạc thì sững sờ, mặt mày biến sắc: "Sao em..."

"Anh Diễn, không phải em add anh ta, em không biết anh ta lấy nick Wechat của em từ đâu mà add nữa, muốn nhờ em hỏi xem anh có đi họp lớp hay không..." Thường Dật cụp mắt nhìn trộm y như thể đã làm sai điều gì.

Cu cậu đã quen giả vờ đáng thương trước mặt y, Hạ Tham Diễn bật cười, cũng không giận thật, chỉ nói: "Không đi."

"Ò..." Cu cậu lập tức gật đầu, gửi lại tin nhắn cho người bên kia, một lúc sau mới do dự báo cáo cho Hạ Tham Diễn, "Anh ta bảo có lời muốn nói với anh, nếu anh không muốn đi họp lớp thì có thể đi ăn tối riêng với anh ta không..."

"Không thể." Hạ Tham Diễn ngắt lời, nhắm mắt lại không nói thêm nữa.

Nhưng Thường Dật có thể nhìn ra sắc mặt y hơi tái.

Dù Thường Dật đã đi theo Hạ Tham Diễn từ khi y mới mười bảy mười tám tuổi, nhưng cu cậu không biết nhiều về chuyện thời trung học của y, nhìn phản ứng của của Hạ Tham Diễn thế này chắc có lẽ thời gian đó cũng không vui vẻ gì.

Thường Dật thở dài, không quan tâm đến bất kỳ tin nhắn nào từ phía bên kia nữa.

Nhưng không ngờ khi Hạ Tham Diễn đang có buổi quay đêm thì Thường Dật lại nhận được cuộc gọi từ người đó, phản ứng đầu tiên của cu cậu là cúp máy, nhưng nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi nhiều cuộc liên tiếp, Thường Dật sợ Hạ Tham Diễn sẽ phát hiện ra, nên đành phải bắt máy.

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ