Chương 25: Anh không dám đánh cược.

12 3 0
                                    

Biên tập: Táo

Hạ Tham Diễn đưa kết quả chẩn đoán của mình cho Tư Cẩm Khanh xem, thời gian chẩn đoán là vào một tháng trước, bệnh tình của y vẫn còn ở giai đoạn đầu, bác sĩ ghi trên bệnh án rằng tế bào ung thư tạm thời ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tình trạng di căn. Giấy tờ của bệnh viện trung tâm thành phố không thể làm giả, mà nếu có thì Hạ Tham Diễn cũng không làm giả nổi.

Vậy nên vẫn còn chưa quá muộn.

Tư Cẩm Khanh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bắt đầu giám sát chế độ ăn uống của Hạ Tham Diễn và đôn đốc y uống thuốc đúng giờ.

Hạ Tham Diễn lấy làm bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Mấy hôm sau Tư Cẩm Khanh còn muốn tìm một bác sĩ Đông y đến để giúp y điều dưỡng, song lại bị Hạ Tham Diễn dở khóc dở cười ngăn lại.

Y ghét uống thuốc nhất trên đời, y sợ đắng.

Hồi bé y không dám nói, về sau về sống bên cạnh Tư Cẩm Khanh thì cái gì cũng nói toẹt ra hết, bởi y biết chỉ cần mình mở miệng, thì tất cả những điều y mong cầu đều sẽ được Tư Cẩm Khanh đáp ứng.

Ngặt nỗi sau năm năm rời xa Tư Cẩm Khanh, y đã quen với thuốc đắng không đường, cũng đã quen với đoạn trường khổ đau.

Tư Cẩm Khanh biết bây giờ sức chịu đựng của cơ thể y rất yếu, không thể uống quá nhiều thuốc nên cũng không ép y, anh chỉ đặt ra vài yêu cầu trong sinh hoạt hằng ngày.

Tư Cẩm Khanh không để y ngủ một mình nữa, sợ y đau dạ dạy vào ban đêm nên sau khi bàn bạc với Hạ Tham Diễn, anh đã chuyển đến phòng ngủ chính.

Thật ra Hạ Tham Diễn biết mình không thể lay chuyển được anh. Dù Tư Cẩm Khanh tôn trọng y trên nhiều phương diện, nhưng hễ là vấn đề liên quan đến sức khỏe thì nhất định không thể thương lượng, ngoài mặt nhìn như anh đang trưng cầu ý kiến, nhưng thực chất là chơi chiêu mật ngọt chết ruồi, buộc y phải mềm lòng.

Và hơn hết, y chẳng bao giờ từ chối nổi anh.

Tư Cẩm Khanh đến cũng không khiến tình trạng của y tốt hơn chút nào, cơn đau vẫn còn đó, cái lạnh vẫn vẹn nguyên.

Song y đã có một nơi để sưởi ấm mình.

Dường như chỉ cần Tư Cẩm Khanh đặt lòng bàn tay ấm áp lên bụng y, hơi nóng từ tay anh thật sự có thể xuyên qua lớp da mỏng thẩm thấu vào bên trong, vô cùng thích hợp để giảm đau.

Y thích được gần gũi như vậy, cũng yêu lắm cảm giác được rúc mình trong vòng tay ấy, bờ vai và cánh tay người nọ tựa như đôi cánh, có thể vĩnh viễn che chở y trong lòng, như thể chỉ cần y không buông tay thì mọi thống khổ trên đời sẽ chẳng còn tồn tại.

Hạ Tham Diễn nhay vào má trong, cố gắng chịu đựng cơn đau thấu trời, y vùi đầu vào gáy Tư Cẩm Khanh, cọ vào làn da ấm áp của anh, dùng đôi tay run rẩy bấu vào lưng áo người bên cạnh.

"Anh ở đây." Tư Cẩm Khanh biết y khó chịu, anh hốt hoảng cúi đầu hôn lên hàng mi chớp chới, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của y.

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ