Chương 12: "Niệm Thanh, xin hãy quay lại nhìn anh một lần."

10 4 0
                                    

Biên tập: Táo

"Hạ Tham Diễn!"

Hạ Tham Diễn sững sờ quay lại.

Thật lòng y rất ngạc nhiên, không ngờ Hạ Thương Trưng và Hạ Chẩn Tịch sẽ đuổi theo mình.

Dẫu có là ruột rà máu mủ, thì sau ngần ấy năm cũng xa cách hơn cả người dưng.

Tay Hạ Tham Diễn còn đang đặt trên tay nắm cửa xe, hiện tại đầu óc y choáng váng mơ hồ, không muốn nán lại thêm phút giây nào nữa, chỉ hỏi: "Sao vậy?"

Giọng Hạ Tham Diễn khàn khàn se sẽ, thể như sắp theo gió lạnh bay đi.

Hạ Thương Trưng nhíu mày, do dự hồi lâu mới hỏi: "Cơ thể cậu có vấn đề gì vậy?"

Hạ Tham Diễn giương môi, ôn hòa đáp: "Chỉ là cảm vặt và viêm phế quản thôi, dạ dày cũng có chút vấn đề, tôi đã đến bệnh viện khám rồi, tổng giám đốc Hạ không cần lo đâu."

Hạ Thương Trưng giật thót, sa sầm mặt, nói: "Cậu tưởng tôi là thằng ngu à, viêm phế quản có thể ho ra nhiều máu như vậy sao?"

Nghe được hai chữ "thằng ngu", Hạ Tham Diễn híp mắt cười cười, y không muốn dây dưa thêm nữa, chỉ mong rời khỏi chỗ này thật nhanh.

Hạ Thượng Chính nhìn thấu ý đồ của y nên vươn tay đè cửa xe lại, tức giận nói: "Hạ Tham Diễn, cậu nói cho rõ ràng."

Ở trước mặt y, Hạ Thượng Chính luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế.

Hạ Tham Diễn khẽ buông tiếng thở dài, trong lòng đầy ngột ngạt bức bối. Y còn trẻ mà như đã luống, mệt mỏi đến mức không muốn dính dáng gì đến bọn họ nữa.

Hạ Tham Diễn cụp mắt, bất đắc dĩ nói: "Quả thật là viêm phế quản mãn tính, sau khi kiểm tra bác sĩ nói ho ra máu là do lúc trước xuất huyết dạ dày."

Hạ Thương Trưng nghe thế thì bất giác thở phào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình có hơi làm quá, Hạ Tham Diễn đã có Cẩm Khanh chăm sóc, anh ta còn ở đây giả vờ giả vịt làm gì nữa.

Ấy vậy mà tảng đá đang chẹt nơi lồng ngực vẫn đè xuống trĩu nặng, khiến anh ta khó mà thở nổi, cảm giác ấy như đang cảnh báo Hạ Thương Trưng về một điều gì đó, hoặc cũng có thể do dạo gần đây công ty quá bận rộn khiến anh ta kiệt sức.

"Phổi thì sao?"

Hạ Tham Diễn ho dữ dội đến mức không bình thường.

Hạ Tham Diễn mỉm cười, nói một cách dửng dưng: "Đã kiểm tra cả rồi, không có vấn đề gì cả, chắc là hậu quả của việc hút thuốc quá nhiều, tôi đang cai rồi."

Hạ Thương Trưng càng nhíu chặt mày hơn: "Cậu học hút thuốc lúc nào thế?"

Vừa dứt lời Hạ Thương Trưng đã biết mình vừa đi quá giới hạn. Bao năm chẳng dòm ngó tới, giờ phút này lại giả vờ quan tâm làm gì cơ chứ?  Đừng nói là Hạ Tham Diễn, chính anh ta cũng cảm thấy quá ư châm chọc.

Hạ Tham Diễn cũng không muốn cà kê với bọn họ nữa, thẳng thừng nói: "Tôi còn có việc, hy vọng tổng giám đốc Hạ giơ cao đánh khẽ, cho tôi được về nhà vào đêm giao thừa."

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ