Chương 3

519 9 0
                                    

Dung Hoan ngồi xuống đối diện Phó Tư Diễn, tay cầm dao nĩa, vùi đầu vào ăn.

Dung Khang Đạt nhìn cô như vậy, cho rằng cô ngại ngùng và dè dặt, mỉm cười: "Tính cách của Hoan Hoan không thay đổi, vẫn hướng nội như vậy."

Phó Tư Diễn ngước mắt lên nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Chắc là nhìn thấy tôi nên mới ngại ngùng."

Dung Hoan: "..."

Ông lão vuốt ve bộ râu được cắt tỉa gọn gàng: "Tối hôm qua hai đứa đến thư viện muộn vậy? Nếu sau này ra ngoài muộn như vậy, hãy để tài xế đưa đi."

"Thư viện?" Phó Tư Diễn nhướng mày.

Dung Hoan tay run lên, dao nĩa gõ vào chiếc đĩa sứ trắng phát ra âm thanh giòn giã.

Dung Khang Đạt gật đầu, đặt tay lên chiếc nạng chạm khắc tinh tế và khen ngợi Dung Hoan với Phó Tư Diễn: "Hoan Hoan là một người thích đọc sách, thích học nhiều như con bé trước đây, bây giờ con bé đã được nhận vào Đại học S ngành dương cầm. "

Lòng bàn tay của Dung Hoan đổ mồ hôi, tưởng chừng lời nói dối sắp bị bại lộ, nhưng Phó Tư Diễn thờ ơ nói: "Chà, thoạt nhìn, cô ấy là một cô gái rất tốt."

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt cười của anh.

Tại sao anh lại chọn giúp cô che giấu nó? Và cụm từ "rất tốt" như nói lên một điều trái ngược ...

Phó Tư Diễn tiếp tục: "Nhưng thi đại học xong rồi có thể thả lỏng một chút. Nếu có thời gian, có thể đến bar để uống rượu với bạn bè." Anh ấy nói: "Không biết Hoan Hoan đã đi hay chưa? Nói không chừng cũng sẽ thích."

Dung Hoan hít một hơi.

Dung Khang Đạt để trà nhân sâm xuống, xua tay, giọng điệu có chút trách móc: "Đừng nghĩ tới đi bar, Hoan Hoan nhà chúng ta đừng đi tới những nơi như vậy, rất lộn xộn, có chuyện gì biết phải làm sao."

Phó Tư Diễn nhấp một ngụm sữa, độ cong khóe môi không thay đổi: "Thôi, con gái cũng nên cẩn thận, nếu thích thì không được một mình nén đến nơi đó, đúng không?"

Trái tim Dung Hoan bị anh làm cho đập loạn xạ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nghe xong chỉ có thể gật đầu không nói lời nào.

Mà giờ phút này trong lòng.

Hận không thể chạy khỏi nơi đây, thoát khỏi con người này.

May mắn thay, chủ đề đã quay trở lại lên người Phó Tư Diễn. Dung Hoan nhanh chóng ăn cơm xong trở về phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngã xuống giường.

Điện thoại di động êm dịu vang lên, cô cầm lên, giọng nói của Thẩm Như vang lên: "Hoan Hoan, con đã gặp chú Phó chưa?"

Dung Hoan: "... gặp rồi."

"Mình đã đúng, rất đẹp trai!"

Dung Hoan cảm thấy được Thẩm Như đang hoa sau màn hình: "... Nếu thích cậu có thể trực tiếp đến xem. Mình không ngại chuẩn bị thêm một cái ghế để cậu ngồi bên cạnh chú ấy đâu, bảo đảm cậu sẽ hài lòng. "

"..."

Sau một vài câu trò chuyện, cúp điện thoại. Dung Hoan nghe xong mấy bài hát trong phòng một hồi, định đến phòng đàn luyện đàn, vừa đi ra ngoài liền thấy mấy người đàn ông mặc đồ đen ra vào dưới lầu, cẩn thận bưng rượu đỏ đi lại.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now