Chương 31

220 3 0
                                    

Lúc này có một tiểu cô nương chạy tới, nói với Vũ Từ : "Vũ tổng, thuốc đã lấy được rồi."

Cô ta muốn đi đến đỡ Vũ Từ, lại bị Vũ Từ đẩy ra. Vũ Từ lúng túng không dám ngẩng đầu nhìn Phó Tư Diễn, vừa rồi cô ta còn nói một mình đến công ty.

Phó Tư Diễn lười chọc thủng trò hề của cô ta, kéo Dung Hoan quay người rời đi.

Đi đến cửa bệnh viện, Kế Thâm đã lái xe đến trước mặt họ, Dung Hoan quay đầu nói với Nhan Đình và Minh Tu Trúc : "Hôm nay cảm ơn mọi người."

Phó Tư Diễn nói với trợ lý gọi thêm một chiếc xe, đợt lát nữa đưa họ về.

"Cảm ... cảm ơn thầy.." Nhan Đình phần lớn đều không dám nhìn Phó Tư Diễn, đối với Nhan Đình, Phó Tư Diễn vĩnh viễn là thầy giáo nghiêm túc ít nói trên lớp học, chỉ có khi nói chuyện với Dung Hoan, sắc mặc và ngữ khí mới ấm áp một chút.

Sau khi lên xe rời đi, Dung Hoan nhìn người đàn ông không nói một lời ở bên cạnh, trong lòng có chút loạn, liền chủ động giải thích: "Chú, vừa rồi gọi điện với chú, cháu vì không muốn chú lo lắng nên mới không nói cho chú biết..." ai mà biết được chú thần thông quảng đại, cuối cùng vẫn phải làm phiền chú rồi.

Phó Tư Diễn nghiêng đầu nhìn cô, nửa ngày sau mới nhếch khóe môi, đôi mắt hoa đào nhướn lên: "Cho rằng chú tức giận?"

Cô nhấp môi, gật gật đầu.

Chung quy anh vẫn mềm lòng, đưa tay không có mấy lực đạo vỗ vào gáy cô: "Lần sau không cho phép như vậy."

"Nhưng mà sau này cháu bị thương không thể liền đi tìm chú, cháu đã lớn thế này rồi."

Anh run lên trong nháy mắt, cuối cùng vẫn vuốt ve đỉnh đầu cô, âm thanh nhu hòa: "Trong lòng chú, Hoan Hoan mãi mãi cần chăm sóc đấy."

Cô ở trong lòng anh, dường  như vĩnh viễn là tiểu hài tử, vô luận là làm cái gì thì đều cần bao dung.

Nhưng cô không nguyện ý làm một tiểu hài tử.

***

Xe chạy vào khu biệt thự, Phó Tư Diễn nhìn tiểu cô nương im lặng không nói một lời ở bên cạnh, không biết đã phát sinh chuyện gì.

Cô chầm chậm xuống xe, Phó Tư Diễn thấy cô đi lại khó khăn, muốn đem cô ôm ngang lên, không biết tại sao tiểu cô nương này lại kiên quyết từ chối, rất quật cường nói: "Cháu tự đi là được rồi."

Nói dứt lời, thực sự tự mình chống đỡ hướng cửa nhà đi tới.

Phó Tư Diễn thu liễm sắc mặt, không nói chuyện, thuận theo tâm tình của cô.

Sau khi mở cửa, dì Tĩnh đã đi nghỉ rồi, Dung Hoan ngẩng đầu nhìn cầu thang thật dài, trong lòng hung ác mà đi lên cầu thang.

Chân trái còn rất đau, cô đi rất chậm chạp.

Cô cảm nhận được ánh mắt của Phó Tư Diễn đứng sau lưng mình, ánh mắt nóng bỏng như thể muốn thiêu cháy bản thân, cô nhấc chân trái lên, vừa định bước lên bậc thứ ba, thân thể đột nhiên bay lên.

Phó Tư Diễn cường thế bế ngang cô lên, hướng trên lầu đi lên.

Cô bị dọa ôm chặt cổ anh, tim đập bịch bịch rung động, muốn mở miệng bảo anh bỏ cô xuống, lại nói không ra lời.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now