Chương 42

252 6 0
                                    

Cô nhất thời không nói lên lời, giọng nói trầm thấp mê người tiếp tục vang lên: "Không sợ bị cảm sốt?"

"....." Cô không dám cử động nữa.

Sau đó anh cầm khăn tắm giúp cô lau mái tóc ướt sũng, mặt, còn có cả cổ và cánh tay, động tác rất dịu dàng. Dung Hoan ngửi thấy mùi thơm trên áo sơ mi của anh, cảm thấy hơi nóng cuộn trào trong trái tim.

Bản thân anh còn bị ướt hơn cả cô, nhưng anh lại giúp cô lau trước.

Hai gò má của cô đỏ bừng, hơi rụt đầu xuống không dám nhìn anh, một lúc sau cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Phó Tư Diễn từ từ vang lên bên tai: "Dung Hoan–"

Hơi nóng trong miệng anh phả vào vành tai lành lạnh của cô, khiến tai cô đỏ ửng lên.

"Số điện thoại của chú nằm trong danh sách đen của cháu bao lâu rồi?"

Dung Hoan ngẩn ra.

Chuyện này....anh không nhắc thì cô cũng quên luôn!

Ở Mỹ ba năm trước, sau cuộc điện thoại cuối cùng gọi với anh, cô kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen. Sợ mình sẽ nhớ mãi không quên anh, cô dứt khoát cắt đứt hoàn toàn những thứ về anh trong cuộc sống của mình.

Sau này cô cũng không đưa số của anh ra khỏi.... Thảo nào cuộc gọi cô nhận tối nay của Phó Tư Diễn là cuộc gọi lạ.

Dung Hoan chột dạ không mở mắt: "Có à....cháu quên rồi."

Anh lặng lẽ cười: "Thế cháu lúc nào thì xem xét đưa chú ra khỏi danh sách đen thế?"

"Chúng ta...quan hệ của chúng ta chả tốt đẹp gì."

Cô cố ý nói tuyệt tình.

Mắt anh tối lại, sau đó gật đầu đã hiểu: "Thế sau này chú tìm cháu thì đều liên lạc với trợ lý của cháu, tên cô ấy là Hồ Hinh đúng không?"

Dung Hoan: "....?!" Người này sao cái gì cũng biết thế!

Cũng đúng, trừ khi cô thay số điện thoại, không thì dựa vào năng lực của anh sao lại không gọi cho cô được.

Cô không kiên trì nữa: "Ngày nay .... ai còn gọi điện thoại nữa?"

"Cháu cũng xóa cả wechat của chú rồi."

".....???"

Nhìn xem việc cô làm tuyệt biết bao.

Dung Hoan quay mặt sang một bên, không nói gì nữa.

***

Xe dừng ở trước biệt thự, Phó Tư Diễn nói: "Về nhà tắm nước nóng, đừng để bị cảm."

Dung Hoan nhìn mưa to ở bên ngoài, lại phát hiện áo sơ mi của anh bị ướt một nửa, không nhịn được ấp úng: "Chú không về nhà à?"

Phó Tư Diễn cười, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: "Chú sợ cháu không được tự nhiên."

Cô cúi mắt lắc đầu: "Không sao. Cháu cũng... buông được rồi. Hơn nữa mấy ngày nữa cháu sẽ dọn ra ngoài."

"Dọn ra ngoài?" Người đàn ông biến sắc.

"Cháu tìm một căn nhà cho thuê nhỏ một chút ở bên ngoài, không cần làm phiền dì Tĩnh nữa, chú cũng có thể về nhà."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now