Chương 26

245 5 0
                                    

Tim cô đập như nai con chạy loạn, gò má hồng hồng. Phó Tư Diễn đặt cô lên mặt đất, sau đó dịu dàng vuốt đầu cô: "Đói chưa?"

"Ừm." Cô cảm thấy bụng trống rỗng, bèn nghĩ muốn ăn gì đó.

"Xuống lầu đi, dì Tịnh nấu cháo cho cháu rồi."

Hai người đi xuống lầu, dì Tịnh xếp đồ ăn ra bàn, đều là món Dung Hoan thích ăn, cô vừa bưng bát cháo lên uống một ngụm, thì nhìn thấy Phó Tư Diễn ở bên cạnh cũng ngồi xuống, dì Tịnh cũng cầm một bát cháo đến rồi đặt ở trước mặt anh.

"Chú cũng chưa ăn cơm hả"? Dung Hoan hỏi.

"Ừ, lúc nãy chú đi trường học một chuyến. Chuyện người nặc danh đã điều tra ra rồi, là Tô Nhã Vân ở phòng ký túc xá bên cạnh".

Cô nhíu mày, cũng không biết lúc nào thì chọc vào người ta rồi, Phó Tư Diễn đưa bánh gato đến trước mặt cô, nói: "Chú đã giúp cháu xin nghỉ ngày mai rồi, ở nhà nghỉ ngơi một hôm, chuyện ở trường giao cho chú, chú sẽ xử lý ổn thỏa."

"Vâng..." Có anh ở đây, cái gì cô cũng không cần lo lắng.

Cô yên tâm ăn cơm, trước mắt bày một đĩa trứng rán hành, cô chậm rãi gắp mấy cọng hành ra, đang "kiên nhẫn gắp", thì nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói: "Không thích ăn hành sao?"

Cô duy trì trầm mặc, giống như là chấp nhận, anh giơ tay búng một cái vào gáy cô: "Không được kén ăn."

Cô trừng anh một lúc, tính khí nóng nảy cũng nổi lên, miệng không phục mà phản bác: "Chú không phải cũng kén ăn sao?"

Anh sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn cô, cô thẳng lưng nói: "Hành tây".

Lần trước khi cùng anh ăn cơm cà ri, cô tận mắt nhìn thấy anh không ăn hành tây.

Cô hất cằm lên, bưng đĩa thịt bò xào hành tây đến trước mặt anh: "Bình đẳng một chút, chú ăn thì cháu cũng ăn".

Nhìn cô gái nhỏ lộ ra biểu cảm kiêu ngạo, anh nén lại nụ cười ở khóe miệng, xoa đầu cô, giọng điệu thỏa hiệp dịu dàng: "Được rồi, hòa nhau, cô nhóc này biết cùng ta tranh cãi rồi".

Cô nhếch miệng, ý cười vui vẻ lộ ra má lúm đồng cười.

***

Buổi tối. Tô Nhã Vân trở về, đi gõ cửa phòng ký túc xá bên cạnh.

"Tôi tìm Tạ Nhu". Sắc mặt cô ta có chút sợ hãi.

Tạ Nhu nghe thấy giọng nói, đứng lên, trên mặt phủ đầy nụ cười xán lạn: "Tìm tôi, có chuyện gì thế"?

"Tạ Nhu, cô qua đây tôi kể cho cô một chuyện".

Tôi Nhã Vân kéo Tạ Nhu đến chỗ không có người, Tạ Nhu thấy sắc mặt của cô ta không ổn lắm, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Giáo viên hướng dẫn...Cô ấy điều tra ra chuyện của chúng ta rồi"!

"Sao"?

Tô Nhã Vân sợ hãi mà nắm chặt tay Tạ Nhu: "Tôi cũng không biết tại sao lại tra ra nhanh như vậy, hơn nữa lúc tôi bị giáo viên hướng dẫn gọi đi, Dung Hoan và người chú đó cũng ở đấy, chú ấy còn cảnh tôi, bảo tôi xin lỗi Dung Hoan, Tạ Nhu, cô nói xem tôi nên làm sao gì đây! Chú ấy sẽ không thật sự dùng thủ đoạn gì chứ"?

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now