Cuối cùng, Vũ Tử rời khỏi sân sau.
Dung Hoan nhìn bóng lưng Vũ Tử xấu hổ bỏ đi, chầm chậm quay mắt lại.
Phó Tư Diễn đang xiên trái cây, khóe mắt liếc nhìn nét mặt suy tư của cô gái nhỏ, anh giơ tay nắm lấy cằm cô, "Nghĩ gì vậy?"
Dung Hoan thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Chú......vì sao lại đối với chị Vũ Tử như vậy?"
"Hửm?"
Cô cân nhắc dùng từ, "Có chút......dữ."
"Vì chú không thích cô ta."
"Chị ấy thích chú, quấn mãi không buông, chú làm như vậy vì muốn chặt đứt tâm tư của chị ấy ư?" Hàng mi mảnh mai của cô chớp chớp cùng đôi mắt trong veo gợn sóng.
Anh cúi xuống nhìn cô cười: "Hoan Hoan rất thông minh."
Từ nhỏ đến lớn, không ít nữ sinh có cảm tình với anh, nhưng anh đều cố tình giữ khoảng cách với bọn họ, có vài người da mặt tương đối dày, giống như Vũ Tử, anh sẽ rất chán ghét.
Dung Hoan muốn hỏi anh, có phải những người thích anh sau khi bị phát hiện, đều sẽ bị anh "cách ly"?
Đáng tiếc lời vẫn chưa kịp hỏi, phía sau đã vang lên giọng của Vũ Lương: "Cháu gái nhỏ, vừa vào đã lập nhóm rồi!"
Hai người một lớn một nhỏ đồng thời nhìn anh ấy, sắc mặt Phó Tư Diễn tối sẫm lại.
Dung Hoan nhìn Vũ Lương rồi lại nhìn người bên cạnh, ngoan ngoãn: "Chú Vũ cháu không chơi nữa......"
"Sao lại không chơi," Vũ Lương dựa vào cửa kính, hút một hơi thuốc, cười khoa trương, "Không phải là sợ chú của cháu không vui chứ? Phó Tư Diễn sao cậu lại nhỏ mọn như vậy......"
Dung Hoan gò má nóng bừng, mặt mày rủ xuống, "Cháu ......cháu vào trước tìm chị Bạch Ngưng."
Dứt lời, cô lập tức bỏ chạy.
Vũ Lương trầm giọng cười, bước đến bên cạnh Phó Tư Diễn, "Cậu sao vậy, nhìn cháu gái nhỏ nhà cậu bị cậu dọa thành dáng vẻ gì rồi?"
Ánh mắt Phó Tư Diễn lạnh như dao phóng đến, "Chuyện này có liên quan đến tôi?"
Vũ Lương khoác bả vai Phó Tư Diễn, "Cậu được đấy, người ta nếu không phải là sợ cậu không vui thì sớm đã cùng tôi vui vẻ lập đội rồi, cháu gái nhỏ nhà cậu thật nghe lời cậu nha."
"Không nghe lời tôi chẳng lẽ nghe lời cậu?"
"Được rồi."
Phó Tư Diễn dùng khuỷu tay đánh vào ngực, cậu ấy la đau một tiếng, Phó Tư Diễn định rời đi thì chợt nghĩ đến một chuyện, bước chân dừng lại: "Đúng rồi, bảo em cậu đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi không thích cô ấy, tôi thể hiện không đủ rõ ràng sao?"
Vũ Lương: "......"
***
Vũ Tử đã về nhà trước, Dung Hoan và Bạch Ngưng ở phòng khách tán gẫu, đang trò chuyện thì di động Dung Hoan reo lên, Bạch Ngưng nghe thấy tiếng nhạc liền choáng váng trong giây lát, lúc Dung Hoan nghe điện thoại xong quay lại, liền phát hiện Bạch Ngưng dùng nét mặt kinh ngạc nhìn cô.
YOU ARE READING
Cưng Chiều
Short StoryTác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 chương chính văn + 10 ngoại truyện Văn án 1 : Trong nhà Phó Tư Diễn đột nhiên xuất hiện một cô gái nhỏ cần được săn sóc. Trông cô nhỏ bé, mỗi...