Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Phó Tư Diễn nắm tay Dung Hoan đi xuống sân khấu, liền có rất nhiều phóng viên tiến lên phỏng vấn, người đàn ông qua quýt nói mấy câu, toàn bộ hành trình đều che chở cô.
Đi về phòng nghỉ, người của phòng làm việc vui vẻ kéo đến: "Chúc mừng chị Dung Hoan và anh Phó! Cầu hôn cũng quá lãng mạn đi!"
"Lúc nào có thể ăn kẹo mừng vậy?"
"Chị Dung Hoan, hai người đứng cùng nhau chính là trai gái xứng đôi vừa lứa, tuyệt vời!"
Dung Hoan bị bọn họ nói đến xấu hổ, Phó Tư Diễn giữ sau đầu cô, hướng mọi người cười nói: "Kẹo cưới sắp đến rồi."
"Oh"
"Mấy người đủ rồi nha, còn ngại mặt chị Dung Hoan chưa đủ đỏ sao?" Hồ Hinh cười cười, kéo mọi người ra ngoài, "Không quấy rầy hai người nữa, chúng tôi chờ bên ngoài."
Một đám người bỏ chạy, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người.
Phó Tư Diễn nhìn cánh tay và đôi vai trần trụi của cô gái nhỏ, lập tức cởi áo khoác, phủ lên người cô.
Dung Hoan vẫn còn đắm chìm trong màn cầu hôn vừa nãy của anh, lúc định thần lại, đã bị anh ôm vào trong ngực, cánh tay nóng rực của anh đặt bên hông cô, nhiệt độ không ngừng truyền đến.
Đỉnh đầu vang lên thanh âm trầm thấp: "Là người nào nói tối nay anh không được ôm hôn?"
Mặt Dung Hoan nóng bừng, còn chưa trả lời, liền cảm giác được nụ hôn nóng bỏng của anh lại lần nữa rơi xuống, thân thể theo bản năng lùi về phía sau, nhưng lại khiến cho nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt.
Dung Hoan có thể cảm giác được cơ thể của anh đang sôi trào lên, anh buông môi cô ra, nhéo cằm cô, khàn giọng nói: "Bảo bối, cuối cùng tối nay đã có thể rồi."
Cô hiểu được ý anh, nhưng là...cô vân vê áo anh, ấp úng nói một câu, anh không nghe rõ: "Đang nói gì đấy?"
"Em..." Đầu cô cúi xuống càng thấp, "Bà dì của em đến rồi."
Cô cũng không muốn đâu.
Người đàn ông trầm mặc vài giây, trong lòng tựa như dâng lên một cỗ tiếc nuối, nhưng cuối cùng lại tan vào bên miệng, hóa thành một câu từ tính: "Không có việc gì, không sao, thời gian của chúng ta còn nhiều."
"Ừm..."
Anh xoa xoa đầu nhỏ của cô, cười nhạt nói: "Tối nay như thế này đã rất thoả mãn rồi."
Câu "Em đồng ý", mặc dù trong lòng anh đã diễn thử hàng nghìn lần, nhưng khi nghe thấy cô nói ra, cảm xúc vẫn cuồn cuộn mãi không thôi.
***
Hai người về đến nhà, Dung Hoan trước tiên đi tắm, tắm xong đi ra, liền nhìn thấy Phó Tư Diễn từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sổ nhỏ, cô đi đến gần, vậy mà là sổ hộ khẩu của cô.
"Anh lấy nó ở đâu vậy?"
"Lúc ông nội ra nước ngoài đã đưa cái này cho anh." Ngày đó trước khi đi, Dung Khang Đạt gọi anh đến thư phòng, đưa sổ hộ khẩu cho anh, chỉ nói một câu: "Muốn làm thì nhanh lên."
YOU ARE READING
Cưng Chiều
القصة القصيرةTác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 chương chính văn + 10 ngoại truyện Văn án 1 : Trong nhà Phó Tư Diễn đột nhiên xuất hiện một cô gái nhỏ cần được săn sóc. Trông cô nhỏ bé, mỗi...