Chương 44

253 5 0
                                    

Sau khi nhân viên phục vụ mang menu gọi món lên, Dung Hoan để cho Tư Tinh Châu phụ trách gọi món.

"Cậu có muốn một suất món ốc sên hấp không?" Cậu ta hỏi.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, đột nhiên ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy nhóm người Phó Tư Diễn, liền lập tức ngây ra.

Bọn họ cũng đến đây ăn cơm à?

Không biết có phải là cố ý hay không, mà mấy người ấy chọn ngay bàn sau lưng bọn họ, Phó Tư Diễn còn đặc biệt chọn chỗ ngồi có thể nhìn thấy góc nghiêng của Dung Hoan.

Cô chống đối lại ánh mắt thâm trầm lạnh lùng của anh, bỗng nhiên thất thần, cho đến khi Tư Tinh Châu gọi cô.

"Dung Hoan?"

"A...Làm sao thế?"

"Không có, mình chỉ hỏi là cậu có muốn một suất món ốc sên hấp không?"

"Ừ, được."

Dung Hoan nói xong câu này, ánh mắt liếc thấy Phó Tư Diễn đang đứng lên, đi về phía cô!

Anh đi đến trước mặt cô, cô lập tức đứng lên. "Chú...chú Phó."

Tư Tinh Châu cũng bị sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này làm cho bối rối, cũng đứng lên: "Dung Hoan, người này là..."

"Là...Chú mình."

Sắc mặt không dễ đoán của Phó Tư Diễn lại lạnh lùng thêm mấy phần.

Tư Tinh Châu đưa tay ra, cười nói: "Xin chào, tôi là Tư Tinh Châu, bạn của Dung Hoan."

Phó Tư Diễn không đưa tay ra, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, Dung Hoan vội vàng nói: "Chú Phó, tối nay các chú cũng đến đây ăn cơm hả?"

Anh lạnh nhạt "Ừ" một tiếng.

May là lúc này Bạch Ngưng cũng qua đây, nhìn thấy Dung Hoan cô ấy nhiệt tình tiến lên cầm lấy tay cô: "Hoan Hoan, có nhớ chị không?"

"Chị Bạch Ngưng."

"Hóa ra là tối nay có hẹn rồi, chẳng trách hẹn em em bảo không rảnh, vậy chúng ta lại đổi hẹn hôm khác nhé, đến lúc đó gọi em đến nhà chơi."

Dung Hoan gật đầu.

Cô cũng giới thiệu Tư Tinh Châu với Bạch Ngưng, sau đó Bạch Ngưng chú ý đến sắc mặt của Phó Tư Diễn, nhịn cười, lôi kéo tay của Dung Hoan: "Nếu đã gặp nhau rồi, hay là ăn cơm cùng nhau luôn? Được không Tiểu Tư?"

Dung Hoan xua tay: "Không cần không cần đâu." Nếu thế bữa ăn này có biết bao lúng túng đây.

Bạch Ngưng cũng không kiên trì nữa, nói vậy thôi rồi kéo Phó Tư Viễn về chỗ ngồi. Vũ Lương ngồi bên cạnh cười haha: "Sẽ không phải là bạn trai của Hoan Hoan chứ?"

Ánh mắt lạnh như dao của Phó Tư Diễn liếc qua. Bạch Ngưng vỗ tay anh ta, ý bảo anh ta đừng thêm mắm thêm muối nữa.

Vũ Lương thở dài, nói câu có ý sâu xa với Phó Tư Diễn: "Ai bảo lúc đầu cậu còn do dự từ chối các kiểu, bây giờ có nhìn thế nào đi nữa thì cũng không phải cậu."

Phó Tư Diễn: "Cậu con mẹ nó không nói lời nào thì chết à?"

"..." Vũ Lương thức thời câm miệng.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now