Chương 4

465 11 0
                                    

"Cô bé, quên mất việc tối qua chú đã giúp em sao ?"

Người đàn ông nhìn lên khuôn mặt của cô gái với một nụ cười, nốt ruồi bên cạnh khóe mắt của anh dường như tràn ngập ánh sao.

Dung Hoan đột ngột dừng lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi giả vờ bình tĩnh: "Chuyện tối ngày hôm qua.. em không nhớ."

Cô bé này.

Nói dối còn không hề chớp mắt.

Anh không hề tức giận mà còn bật cười, giọng nói như bị kìm nén: "Hoan Hoan có trí nhớ kém thật ấy. Vậy người đã gõ chai rượu vào đầu đêm qua, có lẽ em cũng không nhớ rồi."

"... ? ! "

Dung Hoan hoàn toàn choáng váng.

Không phải là camera giám sát đã bị hỏng sao ?

Cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác, đầu ngón tay trong suốt của Bạch Ngưng nhéo trên váy, suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu sau cô mới chậm rãi trả lời, "Anh ta là người đầu tiên quấy rối em tối hôm qua."

Nói cách khác, hành động của cô ấy là chính đáng.

Cảm xúc hiện lên trong mắt của anh, sau đó anh đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, giọng nói mang theo ý cười trong lòng cô: "Chà, em đã làm đúng."

Cô sững sờ một lúc, bắt gặp ánh mắt của anh, nhìn thấy đôi môi mỏng của anh hơi hé mở, mới nói tiếp: "Nhưng em vẫn còn là một cô bé, làm như vậy rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ tự làm mình bị thương, có biết không?"

Vầng hào quang ấm áp của ban công buông xuống, kèm theo làn gió trên không nhẹ nhàng.

Như thể có một chiếc trống nhỏ đập một nhịp ở trong tim cô.

Cô không nghĩ rằng anh lại nói "Em làm đúng."

Khi còn nhỏ, cô đã bị một cậu bạn ngồi cùng bàn phía sau bắt nạt ở trường và liên tục chọc vào lưng và giật tóc cô. Cuối cùng, Dung Hoan không chịu được mà đánh cậu ta một cái. Cậu ta khóc và tìm cô giáo, nhưng cô giáo lại thẳng thừng chê cô là đồ vô học, nói rằng dù thế nào cũng không được đánh người, buộc cô phải xin lỗi cậu ta.

Nhưng anh không phải là người như vậy. Anh đã lắng nghe cô giải thích và hiểu hoàn cảnh của cô lúc đó.

Cô gật đầu rồi tự nhiên nói: "Cảm ơn chú..."

Cảm ơn sự giúp đỡ của anh đêm qua và sáng nay.

Nghe vậy, anh nhướng mày, nhẹ giọng hỏi cô: "Em muốn gọi chú là gì?"

Cô hơi sững lại, mấp máy môi, đôi mắt được áp lại bởi hàng mi cong và dài, các đầu ngón tay xanh xao cuốn vào nhau.

Cô nói, giọng nói rất nhẹ: "Chú Phó".

Phó Tư Diễn giật mình, một phần nào đấy trong lòng anh như sụp đổ, đầu lưỡi quét qua hàm trên, anh đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: "Chà"

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên, Phó Tư Diễn định thần lại, khẽ cau mày rồi đứng dậy.

Dung Hoan lùi lại một bước, nói: "Vậy em về phòng."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now