Chương 16

245 8 0
                                    

Thời gian không hề dừng lại, cứ thế hướng về phía trước mà phi nước đại, đảo mắt liền tới cuối tháng chín, ngày nghỉ lễ Quốc Khánh đúng hẹn mà tới.

Ngoại trừ cô gái da đen sống ở Tân Cương không về được, thì ba người khác là người trong tỉnh đều về quê.     

Buổi tối, mọi người vừa sửa sang lại hành lý, đang tán gẫu thì cửa ban công liền bị kéo ra, Tạ Nhu cầm điện thoại di động đi vào, trên mặt mang theo nụ cười không thể giấu diếm được, giống như muốn mọi người biết được tâm tình của cô lúc này.

"Tạ Nhu, cậu nhận điện thoại của ai mà lại vui vẻ như vậy?" Bánh Bao hỏi.

Tạ Nhu ném điện thoại lên bàn, xoay người chống tay lên bàn nhìn mọi người, khóe môi nhếch lên: "Ba mẹ tôi, cuối cùng thì ngày lễ Quốc Khánh họ cũng có thời gian, còn nói dẫn tôi đi nghỉ phép."

"Nghỉ phép! Là lần trước cậu nói muốn đi đảo Bali sao?"

Tạ Nhu ngẩn người, nhún nhún vai: "Cái kia... Ba mẹ tôi nói năm nay muốn đưa tôi đi ăn tết ở đó, ngày Quốc Khánh đi Bali chơi rất khó, tôi muốn đi thì cũng phải đi mười ngày nửa tháng cơ."

"Không ngờ có một ngày tôi lại thân thiết với phú bà như vậy. Tạ Nhu, tôi ghen tị với cậu lắm. Không như tôi về nhà chính là nằm lăn như chết."

"Không sao đâu, khi tôi trở về sẽ mang quà lưu niệm cho mọi người." Ánh mắt Tạ Nhu nhắm về Dung Hoan đang yên lặng mà sửa sang hành lý, thấy cô không có phản ứng gì, Tạ Nhu bèn chủ động hỏi: "Dung Hoan, ngày lễ Quốc Khánh cậu sắp xếp như thế nào?"     

"Tôi về nhà."

"Người nhà cậu cũng không đưa cậu ra ngoài chơi sao?" Tạ Nhu gảy móng tay.     

Dung Hoan chợt lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng: "Lễ Quốc Khánh đông như vậy, tôi đi ra ngoài để xem người sao?"

"..." Tạ Nhu cười, tự mình nói một câu: "Cũng may tôi đi là sơn trang cao cấp nghỉ dưỡng, không phải bất kể ai cũng có thể đi."

Dung Hoan căn bản không chú ý lời cô ta nói, toàn bộ đều bị tin tức trên điện thoại di động hấp dẫn lực chú ý.      

[Buổi chiều mai có bao nhiêu tiết học? Để chú đưa cháu về nhà. Phó Tư Diễn]

Khóe miệng Dung Hoan nhẹ nhàng nhếch lên, trả lời: [Chỉ có hai tiết đầu tiên.]

Buổi chiều hôm sau, Dung Hoan xách hành lý xuống, đặt ở phía sau lớp, định đợi lát nữa cầm hành lý đi luôn, cũng không cần trở về ký túc xá một chuyến nữa.

Giờ tan học, mọi người cùng nhau bước ra khỏi lớp, Dung Hoan đẩy vali, cố nén niềm vui mừng hân hoan đang nhảy nhót trong lòng khi muốn nhìn thấy người nào đó, cô đã sớm không để ý đến âm thanh xung quanh.        

Tạ Nhu đi theo phía sau cô, trong lòng đăm chiêu.

Đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, Dung Hoan liền chú ý tới xe của Phó Tư Diễn đang dừng dưới tán cây long não cách đó không xa, cô vui vẻ quay lại nói với bạn cùng phòng: "Tôi đi đây, bái bai."

Tạ Nhu nhìn thấy Dung Hoan đi về phía chiếc Maserati rạng rỡ nhất, rồi lên xe, Tạ Nhu sửng sốt.

Cô gái da đen ngạc nhiên: "Trông chiếc xe đó ngầu quá!"     

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now