Chương 20

285 7 0
                                    

Thân thể Tất Hào co rụt lại, giọng nói khẩn trương đến độ khàn cả đi: "Là đồ uống có cồn, cháu cho rằng.."

Phó Tư Diễn đứng lên, từ trên cao liếc nhìn cậu a, âm thanh lãnh đạm phá vỡ yên lặng: "Cảnh cáo cậu một lần cuối cùng, đừng để tôi nhìn thấy cậu cùng cô ấy uống rượu."

***

Sau khi Tất Hào rơi đi, Phó Tư Diễn tắt TV rồi bật một ngọn đèn nhỏ.

Tiểu cô nương nằm trên sô pha hơi thở phập phồng, tựa như một con mèo nhỏ đang ngủ say, anh nhìn cô, bất đắc dĩ đè lên mi tâm, đi lên lầu lấy tấm chăn.

Dung Hoan nghe thấy âm thanh sột soạt, ý thức dần thanh tỉnh, mở mắt ra liền thấy Phó Tư Diễn đang giúp mình đắp chăn.

Nhìn thấy cô tỉnh lại, anh liền ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt  mơ màng của cô, "Tỉnh rồi? "

Dung Hoan nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh một vòng, còn chưa mở miệng hỏi, Phó Tư Diễn liền trả lời cô: "Tất Hào đi trước rồi."

Tầm mắt của anh rơi xuống mấy cái chai rỗng ở trên bàn, giọng nói trầm xuống, thân thể tiến tới gần cô: "Lại uống rượu, tửu lượng của em như thế nào còn không biết ư?"

Nam nhân thần sắc nhạt nhẽo, thêm vài phàn nghiêm túc, cô sợ anh tức giận, lập tức khoát tay, "Cháu không uống say, cháu chỉ là buồn ngủ thôi..."

Cổ họng cô hơi khô, lại bổ sung một câu: "Chú Phó, chú đừng nóng giận..."

Âm thanh của cô rất nhẹ, lọt vào lỗ tai anh khiến nội tâm mềm xuống cộng thêm xúc động, cứ như vậy bị làm dịu xuống.

Sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, lại trêu chọc hỏi cô: "Vậy nếu chú thực sự tức giận thì sao?"

"Vậy... Vậy cháu bảo đảm lần sau sẽ không uống rượu nữa, đồ uống có cồn cũng không uống."

"Có thể uống, nhưng có điều kiện..là chú có ở đó."   

Anh nhếch khóe miệng, kiên nhẫn cùng cô nói: "Chú không phải không cho cháu uống rượu, mà cháu là con gái cần phải hiểu tự bảo vệ mình, một mình với con trai uống rượu, cháu nếu như uống rượu rồi say, có thể gặp nguy hiểm."

Vừa rồi thấy vẻ hoảng hốt lo lắng của Tất Hào, ý nghĩ kia của cậu ta, Phó Tư Diễn cũng đoán ra bảy tám phần.

"Vâng, cháu biết rồi"

Anh đưa tay véo nhẹ khuôn mặt trắng nõn của cô, đứng dậy,  mỉm cười nói, "Đi thôi, đi làm trợ thủ cho chú."

***

Ngày đầu tiên của sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, là lớp nhạc đệm ngẫu hứng, Dung Hoan mua xong bữa sáng, khi lên đến lớp, nghe thấy Bao Tử quay đầu hỏi Tạ Nhu với Hắc Muội: "Các cậu đều luyện nhạc đệm rồi sao?" 

Tạ Nhu vẻ mặt ung dung: "Nhạc đệm không phải rất đơn giản sao?"

Hắc muội tức thì khẩn trương : "Mình luyện không quen, mình thực sự sợ bị gọi trúng..."

Dung Hoan ngồi xuống chỗ bên cạnh Bao tử, một mặt ngây ngốc: "Cái gì ?"

"Ôi chao, cậu cái gì cũng không biết sao? Cô giáo ở trong nhóm thông báo, có mấy cái tiết mục, chọn một bài kết hợp với nhau."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now