Phó Tư Diễn xuống lầu rót hai ly Whisky, cùng Cố Viễn Triệt ngồi trên ghế màu trắng ở ban công. Gió lạnh man mác thổi trên mặt, uống một ít rượu, cực kỳ thoải mái..
Hai người đàn ông im lặng một lúc lâu mãi cho tới khi một người mở miệng hỏi: "Trước đây Hoan Hoan là bạn học cùng lớp cậu à?"
Cố Viễn Triệt gật gật đầu, Phó Tư Diễn lại hỏi: "Vậy lúc trước em ấy là người thế nào?" Anh rất tò mò cuộc sống của bé Dung Hoan lúc đó, có phải là lưng đeo cặp sách, cùng bạn bè đi học tan học, mỗi ngày có bài tập làm không xong, lên lớp cũng có lúc lén lút làm việc riêng.
Cố Viễn Triệt nhìn ra xa, cố gắng nhớ lại: "Hình như rất trầm tĩnh ngoan ngoãn, không thích nói chuyện." Anh ta lắc đầu cười: "Không nhớ rõ lắm, dù sao lúc đó điểm chú ý của tôi đều đặt trên người vợ tôi".
Phó Tư Diễn cũng đại khái đoán được tính cách lúc đó của Dung Hoan, bởi vì sống trong gia đình như vậy có lẽ còn hơi trầm lặng hướng nội.
"Thật hâm mộ cậu, sớm như vậy liền gặp được vợ".
"Tôi ngược lại không cảm thấy có gì tốt." Cố Viễn Triệt nhấp ngụm rượu: "Ở tuổi ấu trĩ như vậy gặp được cô ấy, làm tổn thương trái tim cô ấy, làm cô ấy chạy mất".
"Xem ra chúng ta sai lầm giống nhau".
Hai người cụng ly, Cố Viễn Triệt nói: "Phán Phán vẫn luôn muốn hai nhà chúng ta cùng nhau làm một chuyến du lịch".
Phó Tư Diễn trêu đùa: "Đi du lịch, nói không chừng tiếp tục giống như tối nay ngủ không được".
Hai người đều cười.
***
Sáng hôm sau Dung Hoan tỉnh dậy, cảm thấy lưng dán vào nhiệt độ nóng rực, cô mở mắt nhìn, phát hiện vậy mà bị Phó Tư Diễn ôm chặt trong ngực, cô nhìn gương mặt thanh tuyến của người đàn ông, vẻ mặt ngơ ngác!
Không đúng nha, rõ ràng không phải là Hề Phán sao!
Tối qua hai người đàn ông hàn huyên một lúc lâu, cuối cùng lúc đi vào từ ban công, Phó Tư Diễn ho nhẹ vài tiếng, giọng điệu có chút mất tự nhiên: "Hay là cậu ôm vợ cậu về phòng đi, buổi tối Hoan Hoan thích đá chăn, tôi sợ cô ấy bị lạnh".
Cố Viễn Triệt sửng sốt, cong môi: "Được, tư thế ngủ của Phán Phán cũng rất xấu".
Vì thế hai người đạt thành nhận thức chung nào đó, trở về phòng, từng người ôm vợ mình mới yên bình đi vào giấc ngủ.
Dung Hoan nhìn Phó Tư Diễn lúc này vẫn còn ngủ rất ngon, cười nhẹ lùi về lại trong ngực anh, tiếp tục ngủ.
Lần tiếp theo tỉnh dậy là một tiếng sau, Dung Hoan là bị một trận cảm giác ngứa làm tỉnh, mở mắt nhìn liền thấy Phó Tư Diễn đang dùng tóc cô quét trên mặt cô.
"Mèo nhỏ cuối cùng cũng dậy rồi?" Anh cười.
"Ông xã..."
Anh bóp bóp mặt cô: "Chào buổi sáng bà xã".
Anh đứng dậy ôm cô đi đánh răng rửa mặt, Dung Hoan dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn anh bóp kem đánh răng, có chút ngốc: "Sao lại là anh? Phán Phán đâu?"
YOU ARE READING
Cưng Chiều
Short StoryTác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 chương chính văn + 10 ngoại truyện Văn án 1 : Trong nhà Phó Tư Diễn đột nhiên xuất hiện một cô gái nhỏ cần được săn sóc. Trông cô nhỏ bé, mỗi...