Chương 67

180 0 0
                                    

Sáng sớm, Dung Hoan tỉnh lại, cô trở mình trong mơ màng lại cảm thấy cánh tay bên hông dường như cử động, ôm chặt cô vào lòng.

Cô mở mắt liền nhìn thấy Phó Tư Diễn đang nhìn mình, đuôi lông mày hơi nhếch lên.

"Ui, Phó Tư Diễn sao anh lại dậy sớm như vậy".

Anh xoa bóp mặt cô, cười nhẹ nói: "Anh không giống như heo nhỏ lười biếng, ngủ tới muộn như vậy." Thật ra lúc nãy anh sớm đã tỉnh dậy, sau khi tỉnh phát hiện ra chỉ là an tĩnh quan sát gương mặt lúc ngủ của tiểu cô nương cũng cảm thấy tháng năm yên bình.

Dung Hoan duỗi người, phản bác: "Anh mới là heo nhỏ lười biếng".

Hai người ngồi dậy, Dung Hoan liền hỏi: "Hôm nay chúng ta về lại Lâm Thành sao?"

"Lại dẫn em đến chỗ này".

Dung Hoan chớp chớp mắt: "Lại là bất ngờ sao?"

"Em đoán xem" Anh hôn lên mặt cô một cái.

Anh đứng dậy, ôm cô đi đến phòng tắm, Dung Hoan nhớ lại một màn tối hôm qua, đỏ mặt, giãy giụa muốn xuống: "Phó Tư Diễn, em..."

"Làm sao?"

"Em tự đi".

Anh không đồng ý, sau khi đến phòng tắm, anh thả cô xuống, đưa kem với bàn chải đánh răng cho cô, sau đó xoa xoa đầu cô.

Thì ra chỉ là đơn thuần ôm cô đi rửa mặt.

Dung Hoan còn cho rằng...

Cô nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như không có gì xảy ra, không nghĩ tới tất cả biểu cảm nhỏ của cô đều bị anh thấy rõ.

Thật là đáng yêu hết sức.

Rửa mặt xong, cô nhìn gương chải đầu, anh liền cầm lấy lược trong tay cô: "Anh giúp em".

"Anh biết làm sao?"

"Không thử làm sao biết".

Cuối cùng lúc anh thiếu chút nữa mân mê đầu cô thành ổ gà, cô bị anh chọc tức đến bật cười, đoạt lại lược: "Mới không cần anh chải, đi ra".

Vẻ mặt anh lúng túng: "Cái này thật sự có hơi khó".

Cô chải tóc xong, trực tiếp bỏ anh lại chỗ này, đi ra khỏi phòng tắm, qua một lát bên trong truyền ra giọng của anh: "Hoan Hoan, vào đây giúp anh cạo râu".

"Không muốn, tự anh không cạo được à?"

"Anh không biết".

"..." Người này thật là nói đến hợp tình hợp lý.

Cô áp xuống ý cười bên môi, đi vào trong.

Buổi sáng sau khi ăn sáng ở khách sạn xong, hai người xuất phát.

Một tiếng sau, xe ngừng lại tại một khu công trường ở ngoại ô thành phố, Phó Tư Diễn nói: "Tới rồi, xuống xe đi".

Dung Hoan không hiểu ra sao, xuống xe nhìn một mảnh đất lớn đang xây dựng, có chút buồn bực: "Sao lại dẫn em đến chỗ này?"

Trong tay Phó Tư Diễn không biết lúc nào nhiều thêm một tấm bản vẽ, sau khi đưa cho cô, Dung Hoan nhìn bản thiết kế đầy màu sắc bên trên, kinh ngạc: "Công viên trò chơi?"

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now